14

Về đến nhà, Trương Trạch Vũ vào phòng tắm rửa xong mới nằm lên giường bật điện thoại lên. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Trương Cực, đến cả tin nhắn từ wechat cũng rất nhiều nhưng cậu lại chẳng để ý. Trương Trạch Vũ nhấn gọi lại cho hắn thì đầu dây ngay lập tức nghe máy.

"Sao bây giờ em mới gọi lại cho tôi?" Giọng của Trương Cực mang theo cảm giác khó chịu.

"Tôi tắt điện thoại, không để ý."

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"Tôi về kí túc xá rồi."

Trương Cực im lặng một lúc rồi mới lên tiếng lại, giọng hắn lúc này dịu lại.

"Hôm nay gặp nhau đi, ở nhà anh được không?"

Trương Trạch Vũ im lặng, không phải cậu không biết trả lời sao mà là lười nói chuyện với hắn.

"Trạch Vũ?" 

"Ò, khi nào."

"Em đến nhà anh trước đi, hôm trước anh chỉ em chỗ để chìa khóa rồi đó. Anh đang đi làm tối sẽ về được chứ?"

"Cũng được."

"Em muốn ăn gì không? Anh mua cho?"

"Ăn cam."

"Được, về mua cho em nha."

Trương Trạch Vũ thay quần áo, trước khi đi không quên hôn bé mèo của mình. Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận đang nấu ăn trong bếp thấy Trương Trạch Vũ mặc áo khoác chạy xuống thì ngó đầu ra hỏi.

"Này đi đâu đấy?"

"Em nhớ ra có việc chưa xong nên em lên công ty làm luôn không quên, chắc đêm nay em không về đâu nên đừng để cửa cho em."

"Này ăn cơm đã!" Đồng Vũ Khôn chạy ra ngoài gọi.

"Em sẽ gọi đồ ăn về ăn."

Trương Trạch Vũ xỏ giày xong thì đã chạy biến chẳng kịp để Đồng Vũ Khôn nói thêm gì. Cậu bắt taxi đến tòa chung cư của Trương Cực, cậu đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt rồi đi lên trên căn hộ của hắn. Cậu lấy chìa khóa được hắn đặt trong chậu hoa thủy tiên trên kệ trước cửa để mở cửa, khi cửa mở thì đèn tự động bật lên. BoBo ở trong chuồng sủa lên ing ỏi, cậu bỏ giày ra đi lại chỗ nó rồi xoa xoa đầu con cún.

"Chào mày nha BoBo, lâu rồi không gặp."

Con cún cũng sủa lên một tiếng rồi lại vui vẻ nhìn Trương Trạch Vũ, cậu đổ hạt cho nó ăn rồi đi lại sô pha mở tivi lên xem như ở nhà mình. Khoảng ba mươi phút sau Trương Cực trở về nhà, dạo gần đây hắn có nhận một bộ phim nên khá bận rộn. Lúc về đã rất mệt nhưng Trương Cực vẫn nhớ mua cam cho Trương Trạch Vũ. Hắn cởi áo khoác vứt lên sô pha rồi ôm cậu đang ngồi trên ghế.

"Bé cưng, em không ra đón anh sao?"

"Tôi đang bận xem phim." 

Hắn nhìn màn tivi đang chiếu bộ phim mà hắn làm nam chính, Trương Cực hôn lên má cậu rồi hỏi.

"Em thấy bộ phim này như thế nào?"

"Cũng được."

"Khả năng diễn xuất của anh được chứ? Em xem có hài lòng không?"

Cậu vẫn thản nhiên nhìn tivi mà trả lời hắn: "Là đó anh sao? Không biết nữa, tôi không thấy được mặt anh nên không biết anh diễn như thế nào."

Trương Cực nhăn mày, hắn bị sự thờ ơ của cậu chọc tức. Hắn đè Trương Trạch Vũ nằm xuống ghế, vẻ mặt tức giận, gằn giọng nói với cậu.

"Trương Trạch Vũ sao em lại không nhớ mặt tôi? Nhìn cho kỹ này, đây là gương mặt của tôi. Trương Trạch Vũ nói tôi nghe, bây giờ tôi trong mắt em như thế nào? Hả!"

Trong mắt cậu hiện lên sự hoảng sợ, từ trước đến nay Trương Trạch Vũ hiểu chứng mù mặt của mình nặng đến mức nào vậy nên từng có thời gian cậu rất tự ti với điều này. Cậu rất sợ ai đó bắt mình miêu tả gương mặt của họ, cậu không thể hình dung rõ được gương mặt của một người như thế nào, đến cả biểu cảm vui buồn hay nóng giận cậu đều không thể nhìn ra. Lâu dần Trương Trạch Vũ tự rèn được kỹ năng nghe tiếng đoán người hay là nhìn những đặc điểm trên cơ thể để nhận biết đó là ai. Bây giờ bị Trương Cực hỏi đột ngột như vậy cậu không kịp đối phó.

"Anh... anh bị điên sao Trương Cực?" 

"Đúng! Tôi đang tức điên lên được đây! Người của tôi hôm nay thân mật cười nói với một tên con trai khác, người của tôi ngọt ngào với kẻ khác nhưng mà lạnh nhạt với tôi. Em nhận ra hắn nhưng lại chẳng thể nhìn ra được gương mặt tôi." Hắn nắm chặt bả vai cậu: "Trương Trạch Vũ rõ ràng em là người của tôi, ai cho phép em thân mật với kẻ khác!"

Trương Trạch Vũ khó chịu khi bị hắn dùng một cụm từ sở hữu lên bản thân mình, cậu dùng sức đẩy hắn ra.

"Của anh? Là cái gì của anh? Là đồ vật? Là đồ chơi? Hay là thú cưng?"

"Em là người của tôi."

"Tôi không là của ai cả, anh đừng dùng cái tính từ sở hữu đó lên người tôi. Trương Trạch Vũ này không phải của ai cả." Âm lượng của cậu lớn dần.

"Anh tưởng mấy tấm ảnh, mấy đoạn phim đó của anh khiến tôi sợ hãi nghe lời anh được sao? Xin lỗi nhé Trương Cực, tôi quên nói với anh rằng khi đó tôi chỉ diễn vai yếu thế để anh vui lòng thôi, chứ mấy thứ đó tôi không sợ đâu. Tôi vẫn dây dưa với anh đến bây giờ chỉ đơn giản là anh đang có lợi cho tôi. Mối quan hệ của chúng ta là sòng phẳng mà, tôi cho anh tình còn anh cho tôi địa vị. Cùng lắm thì coi như chúng ta là bạn giường hợp ý nhau đi, tôi cũng chẳng thiệt gì. Dù sao làm tình với một ảnh đế vạn người mơ ước vẫn hơn là làm tình với một tên trai bao đã qua tay biết bao nhiêu người mà."

"Tôi từng nói rồi đúng chứ? Tôi không thiếu tiền, dù anh có dùng mấy đoạn phim đó để hủy hoại cả sự nghiệp của tôi thì Trương Trạch Vũ tôi từ giờ đến nửa đời sau cũng chẳng cần phải lo ăn lo mặc. Dù trong nước không còn chỗ cho tôi phát triển thì thế giới rộng lớn chẳng lẽ không có nơi nào để tôi tỏa sáng sao? Trương Cực à anh đe dọa sai người rồi."

"Vậy tại sao khi đó em lại đồng ý nghe theo tôi?" Trương Cực hỏi cậu.

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, hiện tại anh có lợi cho tôi, nhờ anh tôi có thể đi lên nhanh hơn mà không cần tốn nhiều thời gian. Quan trọng là trên giường anh hợp gu tôi."

Trương Cực tựa lưng vào ghế.

"Ngay bây giờ tôi muốn em, em đáp ứng không?"

"Nhưng mà anh đã cho tôi thứ gì đâu?"

Hắn bật cười: "Nói xem em muốn gì?"

"Theo lịch trình mọi năm thì ba tháng nữa bắt đầu tổ chức lễ trao giải MAS, không cần nhiều đâu một giải là được."

Hắn hôn lên mặt cậu rồi nói: "Được, tôi không tiếc cho em một cái cup vàng."

.

Vài ngày Trần Thiên Nhuận thấy cơ thể mình rất lạ, trên người xuất hiện những vết bầm tím không lý do, có lúc má sưng lên hay da đầu đau rát. Cậu thức dậy với tinh thần khá tệ, đầu đau như búa bổ giống như bản thân đêm qua đã uống rất nhiều rượu vậy. Nhưng mà rõ ràng đêm qua Trần Thiên Nhuận đi ngủ rất sớm mà, không lý nào lại thành ra như thế này.

Vác cái tinh thân như âm trì địa ngục kia đến công ty, bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê đen đậm đặc, uống một ngụm thôi đã bị vị đắng đánh thẳng vào dây thần kinh khiến cậu tỉnh táo hơn. 

"Mấy đứa, lát nữa tầm chín giờ chúng ta có cuộc họp với sếp tổng nhé!" Quý Sĩ Lâm nhắc họ rồi lại bắt đầu đi làm.

"Mẹ, đã mệt muốn chết rồi lại phải gặp thằng cha đó." Trần Thiên Nhuận nằm vật ra sàn mà giãy đành đạch.

"Ra chỗ khác mà giãy đi Tú, chiếm diện tích quá." Dư Vũ Hàm đá đá vào người Trần Thiên Nhuận.

Cậu lườm anh rồi lồm cồm bò dậy, Trần Thiên Nhuận nhìn quanh phòng mà không thấy Trương Trạch Vũ đâu cả. Cậu hỏi Chu Chí Hâm thì anh bảo Trương Trạch Vũ ở trong studio của mình, cậu gật đầu rồi đi tìm Trương Trạch Vũ. Trần Thiên Nhuận đứng gõ cửa thì nghe được tiếng của bạn thân mình nói vọng ra.

"Vào đi."

Cửa mở ra, Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế, lưng quay lại với phía cửa nhưng Trần Thiên Nhuận lại thấy vài lon bia rỗng đang lăn lốc dưới sàn. Màn hình máy tính vẫn phát sáng, Trần Thiên Nhuận đi đến quay ghế Trương Trạch Vũ lại phía mình. Cậu cầm lon bia uống sắp hết, ánh mắt vô định nhìn thẳng vào mặt Trần Thiên Nhuận. Trong đôi mắt cậu gương mặt của Trần Thiên Nhuận mờ ảo không rõ ràng, một làn khói trắng che mất gương mặt ấy khiến cậu chẳng nhìn ra được người đối diện đang có vẻ mặt như thế nào. 

Trần Thiên Nhuận cũng nhận ra sự khác lạ của bạn thân mình, cậu cầm lấy lon bia trên tay Trương Trạch Vũ đặt lên bàn rồi nhẹ giọng hỏi.

"Sao đấy, sao lại uống bia giờ này."

"Bảo Bảo sờ mặt Tú Nhi được không?"

Hình như cậu đã hiểu gì đó, Trần Thiên Nhuận ngồi xuống để Trương Trạch Vũ chạm vào mặt mình. Trương Trạch Vũ sờ từ mắt, mũi đến miệng của cậu nhưng vẫn chẳng hình dung được gương mặt ấy như thế nào. Sự bất lực khiến cậu bật khóc, cậu mếu máo nói với Trần Thiên Nhuận.

"Vẫn không được... mình không nhìn được mặt cậu. Tại sao vậy? Tại sao lại không nhìn ra."

"Không sao hết, không nhìn ra cũng không sao."

Có lẽ vì say nên Trương Trạch Vũ khóc rất nhiều, tiếng khóc của cậu kéo cả Quý Sĩ Lâm và Đồng Vũ Khôn đến. Hai người đứng ở cửa phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì mà đi đến hỏi.

"Sao thế? Sao lại khóc?" Quý Sĩ Lâm nhìn những lon bia trên sàn.

"Say rồi?" Đồng Vũ Khôn hỏi.

Trần Thiên Nhuận gật đầu.

"Tớ muốn thấy mặt cậu, tớ muốn biết cậu thế nào, tớ không nhớ ra được bố mẹ tớ như thế nào. Nhưng mà tớ nhớ họ, tớ không biết họ như thế nào hết."

Đồng Vũ Khôn hiểu ngay vấn đề.

"Ai làm gì nó rồi?"

"Em không biết." 

Chứng mù mặt của Trương Trạch Vũ như một điều cấm kỵ không được nhắc lại trong nhóm họ, bởi đây là bóng ma trong lòng của cậu. Năm họ còn làm thực tập sinh, Trương Trạch Vũ mới mười hai tuổi phải chuyển trường đến một nơi xa lạ. Việc không nhận diện được khuôn mặt người khác khiến Trương Trạch Vũ rất khó trong việc kết bạn, không những vậy cậu còn bị bạo lục học đường. Thời gian đó cậu luôn ghét bỏ bản thân mình và trầm lặng một thời gian rất dài vì vậy mọi người luôn tự hiểu với nhau một quy tắc ngầm không được nhắc đến điều này trước mặt Trương Trạch Vũ nữa để tránh cậu tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top