13

Vào một ngày siêu âm u, Trương Trạch Vũ vẫn với tâm trạng tươi như hoa đến công ty làm. Mọi người cũng không hiểu sao cậu lại như vậy, bình thường là tâm trạng lúc nào cũng như âm trì địa ngục nhưng mà dạo gần đây như mùa xuân hoa nở, ai nhìn cũng sợ.

"Hôm nay em có khách á, người ta đến thì anh dẫn đến phòng làm việc của em luôn được không?"  Trương Trạch Vũ nhắc nhở Quý Sĩ Lâm rồi đi vào phòng làm việc của mình.

Lúc sau khi thấy Trương Tuấn Hào đến thì Quý Sĩ Lâm đi đến chào hỏi vài câu.

"Tuấn Hào, cậu đến tìm Vũ Hàm sao? Em ấy đang trong phòng tập nhảy..."

"À không tôi đến tìm Trạch Vũ."

"Ra cậu là khách của em ấy sao, vậy đi thẳng rẽ phải nhé tôi còn chút việc."

Trương Tuấn Hào gật đầu rồi đi tìm Trương Trạch Vũ, đi đến ngã rẽ thì thấy Đồng Vũ Khôn từ phòng của em nhỏ đi ra. Vừa thấy hắn thì cả người anh đã phừng phừng tử khí.

"Mày lại lượn lờ ở đây làm gì cái thằng trà xanh kia."

"Anh Hào anh đến rồi ạ?" Trương Trạch Vũ từ phòng làm việc ngó đầu ra.

"Chào em nhé Trạch Vũ." Hắn cười rồi vẫy tay chào cậu.

"Khoan đã, chuyện này là sao?" Đồng Vũ Khôn hỏi.

"Ơ em chưa kể ạ? Em mời anh ấy hợp tác chung trong bài hát solo, đó là bside trong album mới đây của mình á."

??? Đầu Đồng Vũ Khôn đầy hỏi chấm, anh lại nổi đóa lên với đứa em này.

"Trương Trạch Vũ em chưa hề nói với anh, em lại tự làm theo ý mình!"

"Vậy thì chắc em quên rồi, lần sau em nói nha."

"Trương Trạch Vũ!" Đồng Vũ Khôn quát lớn còn Trương Trạch Vũ giả điếc đi đến nắm tay Trương Tuấn Hào đi vào phòng làm việc của mình.

Hai người làm việc một mạch đến tận trưa, đến khi Trương Tuấn Hào cảm thấy đói thì cả hai mới ngừng để đi ra ngoài ăn. Cả hai không đi ra ngoài ăn mà gọi đồ đến công ty, hai người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện trong phòng nghỉ trưa chung. Trong này ngoài họ còn rất nhiều người khác, bọn họ đều đang bàn luận đến một chuyện giống nhau.

"Mấy người biết tin gì chưa? Công ty chúng ta vừa ký hợp đồng được với Hạ Dương Tri đó, đích thân sếp Tả chiêu mộ về hẳn hoi."

"Cao nhân phương nào mà có thể khiến sếp Tả đích thân đi chiêu mộ về vậy."

"Dù không phải đỉnh lưu nhưng mà nhân khí người ta cũng cao, đích thân chiêu mộ về là phải rồi."

Trương Tuấn Hào ngồi ăn cùng Trương Trạch Vũ cũng nghe được những gì họ nói, hắn uống một ngụm cà phê rồi tặc lưỡi. Trương Trạch Vũ mải chơi điện thoại nghe được thì cũng quay sang nhìn hắn tò mò hỏi.

"Sao vậy anh? Đồ ăn không ngon hả?"

Trương Tuấn Hào lắc đầu, hắn hỏi ngược lại cậu: "Trần Thiên Nhuận gì đó là bạn của em hả?" 

Cậu gật đầu.

"Nhắc nhở bạn em sau này cẩn thận chút, anh thấy tới đây có bão rồi đó."

Trương Trạch Vũ không hiểu ý của hắn, cậu khó hiểu hút một ngụm sữa chua. Lúc này Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm cũng đi đến nhà ăn thấy Trương Tuấn Hào ngồi cùng em nhỏ nhà mình liền đi đến.

"Thằng kia mày làm gì ở đây? Mày muốn làm gì em tao." Chu Chí Hâm kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ, anh nhìn vào hộp cơm với thịt chiên xù vẫn y nguyên của Trương Trạch Vũ mà nhăn mặt rồi lại phải kéo nó lại mở hộp ra cẩn thận đổ sốt vào trộn lên.

"Em mời anh ấy hợp tác trong bài hát mới của em á." Bé con hào hứng khoe.

"Thế A Mao có biết không?" Chu Chí Hâm vừa làm vừa hỏi.

Em nhỏ gật đầu.

Dư Vũ Hàm từ đầu đến giờ không nói một câu nào cứ nhìn chằm chằm vào hộp bánh su kem trước mặt Trương Tuấn Hào.

'Bánh su kem kìa ~ Muốn ăn quá đi.'

Trương Tuấn Hào nghe được thì cầm lấy một chiếc bánh trong hộp lên cho vào miệng trước ánh mắt thèm thuồng của Dư Vũ Hàm. Anh nhìn chiếc bánh ngon lành mà mình yêu thích đang được Trương Tuấn Hào cắn một miếng mà tiếc hùi hụi, ngược lại thì hắn lại bị kem làm ngấy đến nhăn mặt.

"Bảo Bảo ơi anh ăn bánh su nha?" Dư Vũ Hàm không nhìn nữa, dứt khoát hỏi Trương Trạch Vũ. Nhận được cái gật đầu của em nhỏ thì Dư Vũ Hàm ngay lập tức cầm hộp bánh lên ăn

Thấy Dư Vũ Hàm không quan tâm đến mình thì hắn cũng không thèm để mắt đến anh nữa mà quay sang nhìn Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ. Bất ngờ là bây giờ Chu Chí Hâm đang như một người cha già cầm từng thìa cơm đưa đến miệng Trương Trạch Vũ chờ em út này ăn xong, còn Trương Trạch Vũ thì nhai rất chậm, cảm giác rất chán ăn.

"Ăn đi mày sút cân nào A Mao chửi tao chết."

"Mao ca với Tú nhi đâu rồi?" Trương Trạch Vũ đánh trống lảng.

"Hai người đó đi chụp hình cho tạp trí rồi, chắc chiều mới về."

"Nghe nói Hàm ca sắp tới được công ty cho tham gia một cuộc thi vũ đạo để cọ nhiệt hả?" Trương Trạch Vũ nhìn Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh, Trương Trạch Vũ nhìn thìa cơm trước mặt biết không thể trốn thêm được nên đành há miệng ăn nốt.

"Một miếng này nữa thôi." Trương Trạch Vũ đưa một ngón tay ra trước mặt Chu Chí Hâm.

"Lớn rồi không có kì kèo nhá, đứa khác là tao đổ cả bát cơm vào mồm rồi chứ không kiên nhẫn thế này đâu. Ăn còn chưa được nửa bát, thôi cái gì mà thôi." Chu Chí Hâm vừa nói vừa xúc thìa cơm.

"Nhưng em no rồi."

"Nào ăn đi, nửa bát thôi cũng được tối ăn bù sau."

Trương Trạch Vũ nhăn mặt, lúc nào cũng vậy, ăn cơm với cậu như một cuộc chiến không hồi kết vậy. Đột nhiên điện thoại cậu vang lên thông báo, là tin nhắn của Trương Cực nhắn cho. Cái đêm ở nhà của Trương Cực hắn đã tự động bỏ chặn wechat và đổi tên trong điện thoại của cậu. Cậu chỉ liếc qua tin nhắn một cái rồi tắt máy đi, cất lên trên bàn.

Chiều hôm ấy Trương Tuấn Hào vì có việc nên về trước, còn Trương Trạch Vũ vẫn một mình trong phòng làm việc bận tối mắt tối mũi. Khi Trần Thiên Nhuận vừa xong việc trở về thì ngay lập tức đi tìm Trương Trạch Vũ. Trên tay Trần Thiên Nhuận là hộp chân gà mà bản thân đã mua cho Trương Trạch Vũ. Lúc vừa thấy bạn thân thì cậu ngay lập tức đi đến ôm má Trương Trạch Vũ mà xoa xoa.

"Xin chào Bảo Bảo, Tú Nhi đi làm về rồi đây."

"Xin chào Tú Nhi đã về." Trương Trạch Vũ đáp lại.

"Tú nhi có mua chân gà cho Bảo Bảo nè."

Nghe đến đồ ăn vặt thì mắt Trương Trạch Vũ sáng bừng, cậu ngay lập tức giật lấy túi nilong trên tay Trần Thiên Nhuận rồi ngửi một hơi.

"Chân gà thơm quá."

"Đi ra ngoài ăn ha, ăn ở đây mùi lắm."

Trương Trạch Vũ nghe lời, cùng nắm tay Trần Thiên Nhuận ra ngoài ăn. Ở phòng nghỉ thì gặp Dư Vũ Hàm đang đứng tranh luận với một cô gái trẻ.

"Dư ca chuyện gì vậy?"

Dư Vũ Hàm thản nhiên nhìn hai em nhỏ của mình rồi chỉ tay vào người đối diện kể.

"Anh đang định đi lấy sữa chua để ăn với bánh ngọt mà A Mao mua cho thì va phải người này. Sữa chua rơi vỡ rồi còn cô ta cứ đòi đền bù vì sữa chua đổ vào giày cô ta. Còn dọa sẽ phong sát anh, đuổi anh khỏi công ty." Từ đầu đến cuối câu nói Dư Vũ Hàm đều rất thản nhiên, không có một biểu cảm lo sợ gì. Cứ như kiểu chuyện này không liên quan đến anh vậy.

"Kệ cô ta đi, lại đây ăn chân gà với em và Tiểu Bảo này."

Trần Thiên Nhuận kéo ghế ngồi xuống bàn rồi bày đồ ăn ra. Dư Vũ Hàm nghe đến đồ ăn đương nhiên tâm trạng đi lên, quên luôn hộp sữa chua vừa bị đổ mà vui vẻ định lại ngồi cùng hai em trai. Hạ Dương Tri thấy anh định đi thì vội nắm tay anh kéo lại.

"Mày mau đền đôi giày lại cho tao mau lên."

Phản xạ tự nhiên của người học võ lâu năm, Dư Vũ Hàm nghiêng người tung cước, suýt chút nữa là đá vào mặt của Hạ Dương Tri. Cô ta hoảng sợ buông tay anh ra rồi lùi lại hai bước, Dư Vũ Hàm cũng thu chân lại, về thế ban đầu

"Đừng động chân động tay lung tung." Dư Vũ Hàm sầm mặt lại nói.

"Trần Thiên Nhuận cản anh ấy lại đi." Trương Trạch Vũ vỗ vai cậu

"Trần Thiên Nhuận..." Hạ Dương Tri nghe cái tên này thì quay sang nhìn cậu.

"Nhìn cái gì?" Trần Thiên Nhuận hất cằm nhìn cô nàng.

Hạ Dương Tri chuyển mục tiêu sang cậu, cô nàng bước đến trước mặt Trần Thiên Nhuận rồi khoanh tay trước ngực.

"Ra cậu là người lúc nào cũng lẽo đẽo theo đuôi Tả Hàng sao?"

Nghe đến cái tên của Tả Hàng thì Trần Thiên Nhuận lại nhăn mặt khó chịu, cậu ghét cái tên này điên lên được.

"Thằng nào chứ đếch phải tao, thằng đấy có khi còn phải xách dép cho tao ấy chứ."

"Mạnh mồm quá nhỉ, nghe nói dạo này cậu muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh ấy. Nhưng mà tiếc thật đấy, người anh ấy yêu là tôi không phải cậu."

"Yêu thằng đấy? Chắc tao bị mù mới yêu thằng hãm tài đấy."

Trương Trạch Vũ ngạc nhiên mở to mắt, âm thầm giơ ngón cái với bạn thân mình. Quả nhiên chỉ có Trần Thiên Nhuận mới dám chửi sếp mình là thằng hãm tài.

"Ê khó chịu vãi cả l** nha, tao đã không muốn dính dáng gì đến thằng đó rồi mà mấy đứa như mày cứ xuất hiện nhỉ?"

"Đi đấm nó một trận cho bõ ghét đi, mày được mẹ nó bảo kê mà sợ gì." Dư Vũ Hàm vừa gặm chân gà vừa nói.

Trương Trạch Vũ quay sang đánh bốp vào vai Dư Vũ Hàm.

"Anh còn xúi nó nữa."

Trần Thiên Nhuận chỉ thẳng vào mặt của Hạ Dương Tri mà chửi.

"Mày thích nó thì ôm cho chặt vào, để tao thấy chúng mày lượn lờ trước mặt là tao đấm chết nghe chưa."

Hạ Dương Tri bị Trần Thiên Nhuận nói cho á khẩu không nói được gì. Đúng lúc đó Tả Hàng từ phòng nhân sự đi qua chỗ phòng nghỉ, thấy mọi người tụ tập thì hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Trần Thiên Nhuận đang điên gặp ngay đứa mình ghét thì máu nóng dồn lên não, lao đến nắm tóc Tả Hàng.

"Mẹ mày, sau nay giữ con bồ của mày cho chặt vào, bố mày vặt lông cả đôi bây giờ."

"Đ** con mẹ tao làm gì mày chưa? Mày lại phát điên cái gì, tao xách cổ mày về trả mẹ mày bây giờ. Bỏ ra nhanh!" Tả Hàng nắm lấy tay Trần Thiên Nhuận, chật vật gỡ ra. Nhân viên thấy vậy thì cũng hoảng hốt tách hai người ra.

"Mày ở yên đó, tao gọi Dì Trần đến xách cổ mày về." Tả Hàng chỉnh lại đầu tóc rồi lấy điện thoại ra.

"Ê nha, già đầu rồi không chơi mách phụ huynh nha."

"Mày mách mẹ tao được thì tao cũng mách mẹ mày được."

Nhân viên công ty nhìn cười trước màn cãi cọ của hai người, họ chưa bao giờ thấy được hình ảnh trẻ con này của Tả Hàng, nay nhờ có Trần Thiên Nhuận thì họ được mở mang tầm mắt rồi.

Sau một hồi cãi qua cãi lại thì Đồng Vũ Khôn cũng phải đến xách cổ em trai mình về. Đám đông được giải tán, lúc này Trương Trạch Vũ mới hỏi.

"Ê sao mày ghét anh ta quá vậy?"

"Tao đọc mấy bài viết riêng tư của nguyên chủ, thằng cha này hãm lắm mày ơi. Ỷ nguyên chủ thích hắn mà hắn toàn chửi mắng, dè bỉu người ta thôi."

Dư Vũ Hàm nửa đùa nửa thật với họ.

"Dù kiếp này hay kiếp trước thì Tú Nhi vẫn là người ghê gớm nhỉ?"

Đồng Vũ Khôn bật cười: "Mày thấy một hồng nhị đại nào mà tính cách hiền lành chưa? Nhất là Trần Thiên Nhuận, bố nó còn làm trong nhà nước thì nó biết nể nang ai bao giờ."

"Nhà năm người, một đứa ghê gớm, một đứa não to, một đứa man mát, một đứa manh động. Cuối cùng có mỗi tao là người bình thường." Chu Chí Hâm thở dài.

"Tưởng là một đứa ái kỷ nữa chứ." Trần Thiên Nhuận vặn lại ngay.

Chu Chí Hâm lườm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top