Chap 15

Chap 15 Mặt con heo! (^.^)

-Lâm....- Anh Khải, em rất vui khi hôm nay anh bảo vệ em trước con nhỏ xấu xí – Anh chưa kịp gọi nó thì ả Lệ Quỳnh lại cầm tay lôi anh lại nói năng giả tạo, tỏ ra vẻ đáng thương khiến người ta buồn nôn

-Cô bỏ tay tôi ra đi – Anh hất tay cô tar a và nói giọng lạnh rồi bỏ đi

------ Chỗ nó-------

-Nhi, em đi đâu vậy?- Anh hỏi khi thấy nó đi về hướng cổng trường

-Tôi đi đâu là việc tôi không lien quan tới anh – Nó lạnh lung đáp

-Anh chỉ lo cho em thôi – Anh nói

-Tôi nghĩ người anh bây giờ quan tâm không phải là tôi mà là bạn gái anh Lệ Quỳnh thì phải – Nó đối diện thẳng mặt nhìn anh và nói một cách lạnh lung và cả một chút sự khinh bỉ

-Anh... Em hiểu lầm rồi... chuyện không như...- Đừng nói gì với tôi bây giờ, tránh ra- Anh chưa kịp giải thích thì nó đã ngắt lời và đẩy anh ra. Anh cũng không biết làm gì hơn chỉ biết nhìn nó quay lưng mà đi.

Nó bắt tãi đi về biệt thự, nó vào tắm rửa và thay bộ đồ giơ trên người. Nó tắm xog và đang lau khô mái tóc mới gội thì điện thoại của nó reo lên:

-"Chuyện gì?" – " ........" – "Ok, được rồi tôi tý tôi sẽ đến"

Cuộc điện thoại của nó chỉ ngắn ngủi trong mấy phút. Dập máy, nó lấy trong tủ 1 bộ đồ đen nhìn khá lịch sự và một đôi giày thể thao đế cao cũng màu đen, mái tóc nó xõa xuống che phủ một bên khuôn mặt xinh đẹp của nó và chiếc mũ lưỡi trai đen, nhìn nó bây giờ chả khác gì người đặc biệt cả. Nó lái xe với tốc độ bàn thờ đến trước một công ty khá cao và độ sộ(*), nó đi bằng cửa sau lên phòng Giám đốc.

"Cốc cốc"

- Mời vào – Người trong phòng "Cạch"

- Anh Trương – Nó bước vào và cất giọng, giọng bây giờ của nó tuy có lạnh một xí nhưng cũng có sự ấm áp và nhẹ nhàng

- Chào Chủ tịch, xin lỗi vì phải gọi người đến công ty – Anh Trương

- Không có gì, giao cho anh quản lý công ty chi nhánh TQ khiến anh vất vả rồi. Nếu hôm nay gia đình có việc gấp thì cứ để đó công việc tôi giải quyết – Nó nói

- Tôi thành thật xin lỗi, vì chuyện gia đình tôi mà phiền chủ tịch – Anh Trương

- Không sao, tôi biết tính cách con người anh mà, sống và làm việc với nhau thong cảm chút không sao đâu! Anh cứ đi đi – Vậy cảm ơn người , tôi xin phép – Nó nói và rồi anh trường cũng xin phép đi.

Nó ngồi vào bàn làm việc giải quyết công việc của công ty, biết bao nhiêu hợp đồng từ lớn đến nhỏ khiến nó không còn thời gian suy nghĩ hay tức giận gì nữa. Con người nó hễ đã lao vô công việc là cứ như điên, làm không nghĩ không ăn không uống.

----- Tại trường-----

- Đây, để mình lăn cho cậu. – Vương Nguyên cầm chiếc khắn bong bọc đá lạnh nhẹ nhàng lăn lên khuôn mặt của nhỏ

- A.... – Cậu đau à, mình xin lỗi để mình nhẹ tay hơn...- Không sao, cảm ơn cậu Nguyên

Thế rồi Vương Nguyên tỷ mĩ cận thận nhẹ nhàng lăn mặt cho nhỏ còn nhỏ thì cứ ngồi yên để cậu lăn và ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của cậu. Ngắm nhìn Nguyên Nhi mà nhỏ cũng không để ý rằng tim nó đang lệt nhịp và khuôn mặt xinh đẹp của nó đã đỏ ửng vì ngại. thấy mặt nhỏ đỏ lạ thường Nguyên Nhi không biết lý do nên hỏi:

-Mỹ Anh, cậu không sao chứ? Sao mặt đỏ hết lên thế kia?- Giọng vô cùng lo lắng. Bấy giờ nhỏ mới hoàn hồn ấp úng

- Mình... mình không sao hết, tại nóng quá thôi mình đi rửa mặt cho đỡ nóng đây – Ngại quá không biết trả lời sao nhỏ đành bịa đại lý do. Vào nhà WC nhỏ nhìn mình vào gương nói nhỏ

- Trần Mỹ Anh, mày bị làm sao vậy? Có phải mày điện rồi không?.... Haizzz , thật là – Nhỏ nói rồi lấy nước tạt vào mặt mình cho tỉnh nhưng nhỏ lại quên mất một chuyện vô cùng lớn là khuôn mặt xấu xí đã trôi đi do vết nước nhỏ rửa mặt mà không hề hay biết phải gọi là không để ý đến luôn.

Rửa mặt xong nhỏ bước ra, gặp Vương Nguyên, nhỏ ngại không biết nói gì đành chuyển chủ đề

-Sắp vào tiếp rồi mình về lớp thôi – Nhỏ nói và quay người đi

- À Mỹ Anh này,... - Nguyên nhi gọi nó bất chợt năm tay nó khiến nó quay lại. Tình hình bây giờ là do lực kéo của cậu có chụt mạnh nên nhỏ xa vào lòng cậu, 1 tay nó ôm lấy eo cậu – một tay cậu cũng vòng qua ông lấy eo lưng nó, 1 tay nhỏ bị cậu cầm lại, hiện bây giờ rất xát nhau, mặt nhìn mặt mắt nhìn mắt. *Thình thịch, thình thịch* Dường như nhịp đập của cả hai đang loạn và rồi sau 1'.....2'....3' và 4', Nguyên nói lên hai từ nhè nhẹ mà làm cả hai tỉnh giấc " Đẹp thật!".

Sau câu nói này bây giờ cả hai mới đang phát hiện tư thế của mình mà giật mình đẩy nhau ra, cả hai luống cuống không biết nói gì hết ak bất chợt

-Nguyên này – Mỹ Anh _ Cả hai đồng thanh gọi nhau, thế là sự luống cuống lại hiện ra

- Cậu nói trước đi – Nhỏ lên tiếng nói giành sự chủ động cho mình

- Mặt cậu.... – Mặt mình làm sao? Dính gì à? – Cậu chưa nói hết câu thì nhỏ đã chen vô nói. Bởi nhỏ cũng là người trọng nhan sắc

-Lớp trang điểm... - Nghe nói đến đây nhỏ mỡi giật mình nhìn mình trong gương và phát hiện lớp trảng điểm hồi sang đã trôi đi rồi. Giờ nhỏ mới chợt nhớ lúc mới nãy xấy hổ quá vô rửa mặt vô tình làm trôi đi rồi.

- Haizz..., giờ làm sao đây, ở đây không có đồ trang điểm... tức chết mất – Nhỏ than và chạy lòng vòng trong phòng y tế kiếm đồ trang điểm. Nhìn thấy hành động trể con mà dễ thương cỏ nhỏ Vương Nguyên phì cười và nói

- Phòng ý tế làm gì có đồ trang điểm cho cậy tìm, dù sao Lâm Nhi lộ mặt thiên thần rồi giờ lộ mặt con heo của cậu thì cũng có sao đâu mà! Hì hì – Vương nguyên trêu nhỏ

-Cái gì? Mặt mình mà là mặt con heo ak? Mặt mình dễ thương thế này mà – Mặt nhỏ xị lại một đống trông rất dễ thương

-What? Cái gì? Đáng yêu á? Có tin được không đây? Haha. Người khác thấy cậu đáng yêu mang về nuôi chắc người ta sạt nghiệp sớm quá, haha. Thứ gì đâu mà ăn như ma đói ý – Vương Nguyên lại chọc

- Này! Cậu có muốn chết không hả? – Mặt nhỏ hằm hằm, giơ tay lên dọa đánh

-Thôi cho tớ xin – Vương Nguyên nói với vẻ mặt vô cùng hả hê

- Hứ, tạm tha cho cậu đấy. Mà như vầy không sao chứ - Nhỏ nói

-Sớm cũng biết mà muộn cũng biết thà giờ biết luôn đi - Ờ, đành vậy chứ biết sao giờ _ Nói rồi cả hai cùng đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top