Chap 14
Chap 14 Lo rồi ư?
Mái tóc dài, đen óng mượt; làn da trắng nuột không tỳ vết, đôi mắt bồ câu to tròn và đen, bờ môi đầy đăn, chiếc mũi dọc dừa.Vẻ đẹp tinh khiết, trong trắng của nó đã được phơi bày và mọi người đều phải ngạc nhiên, há mồn trước vẻ đẹp của nó và cả 3 ả kia cũng vậy. Sauk hi nghe nó nói với giọng lạnh băng lạnh sương sống thì ả sau mấy phút cũng lấy lại tinh thần và cao ngạo.
-Ô kìa, đây là vịt bầu hóa thiên nga hay thiên nga hóa vịt bầu đây?- Ả nói mỉa mai
-Cả hai-Nó đáp giọng cực âm khiến mọi người xung quanh khiếp sợ
-Thôi rồi! Các cô không yên thân được nữa rồi-Nhỏ nói giọn than vãn
-Tại sao?-Vương Nguyên và Thiên Tỷ ở gần nên nghe được và đồng thanh hỏi
-Tại vì đó là Giang Lâm Nhi, tại vì các cô ta dám đụng vào mặt Nhi mà trước giờ ai đụng vào khuôn mặt nó mà không được nó cho phép là xác định xong người đó, đợi coi đi-Nhỏ nói
--Quay lại chỗ nó----
-À, quay lại vấn đề của chúng ta chứ nhỉ? Cô nói tôi là hồ ly, là xúc sinh, là thứ dơ bẩn,nghèo nàn vậy các cô là cái thá gì?- Nó giọng mỉa mai cười nhợt xen chút giọng âm
-Đương nhiên chúng tôi là công chúa tiểu thư, là người yêu của TF, là chủ nhân của những thứ nghèo nàn như các cô-Ả nói với giọng không biết ngượng, không biết nhục là gì và cười to ý để móc tụi nó nhưng đó chính là cái cớ để nó móc tại mấy ả ta
-Vậy sao? Tiểu thư công chúa hay là phù thù, yêu tinh? Là người yêu TF hay là người TF ghét nhất trên thế giới? Là chủ nhân của những thư nghèo nàn như chúng tôi hay là chúng tôi mới chính là chủ nhân của các cô?-Nó nói móc khiến mọi người xung quanh cảm thấy có chút đúng (không phải đúng mà là quá đúng)
-CÔ....-Ả hét lên định giơ tay đánh nó nhưng thân thủ nó nhanh nhẹn cầm lây tay ả bóp chặt khiến ả đau đớn mặt tái xanh. Mọi người xung quanh kinh ngạc và có chút ớn lạnh về hành động giọng nói kế cả nhỏ và 3 anh TF.
-Sao? Tôi nói đúng cô định đánh tôi sao? Nhưng đâu dễ vậy- Nó nói có chút khinh bỉ và ném tay ả ra khiến ả nhục mặt một vố.
-Đây! Các anh coi đi những đứa yếu đuối mong manh mà các anh đáng bảo vệ đây sao? Đúng là giả tạo, quá giả tạo. Các anh bị các cô ta lừa rồi sao? Chác là những thứ hồ ly, cáo già như các cô dùng bùa mê thuốc lú cho các anh rồi.Đúng là bọn mặt dày, không biết xấu hổ-Ả Lệ Quỳnh lên tiếng bênh vực chị nó
-Cho cô nói lại trước đấy, chính các cô là người đụng chạm đến chúng tôi trước chúng tôi chỉ là đang bảo vệ chính mình mà thôi. Còn bùa mê với các cậu ấy ư? Đúng chúng tôi dùng đấy ....-Thấy chưa, ả tự khai rồi kìa- Chưa nói hết câu của mình thì ả Quỳnh lại xen ngang câu nhỏ
- Bùa của chúng tôi ư? Đó chính sự chân thành, sự lương thiện, sự quý trọng của mình để chơi với các cậu ấy, chính các cậu ấy là người lựa chọn chúng tôi.Chúng tôi chơi thật với nhau chứ chúng tôi không dùng quỷ kế mưu mô, không dùng thủ đoạn và cũng không dùng sắc dục để quyến rũ, tiếp cận các cậu ấy như các cô- Nhỏ mạnh miệng nói nhưng nhỏ đâu ngờ ả Lệ Quỳnh lại....
*Chát*- Nhỏ vừa nói xong ả tức quá giơ tay tát nhỏ 1 cái thật đau khiến mọi người giật mình. Thấy thế nó cầm tay ả lôi ả quay người lại và dùng lực mạnh tát ả lại một cái thật đau, đau còn hơn ả đánh nhỏ (do người từng học võ nên sức nó mạnh hơn) có lẽ vì quá tức vì mọi chuyện và cũng vì ả dám đánh nhỏ trước mặt nó và bao nhiêu người nên nó càng tức hơn đánh ả mà in 1 bàn tay lên mặt ả
-Cái tát này là tôi trả thay cho bạn của tôi- Nó tức giận giọng gằn lên như người cõi âm có chút tàn ác lạnh lẽo khiến người ta run sợ nỗi na gà và lạnh sương sống
------ Chỗ nhỏ lúc bị tát-----
-Cậu sao không Mỹ Anh- Vương Nguyên lo lắng cho nhỏ và trong lòng có chút nhói
-Không sao- Nhỏ gượng cười
-Để mình xem, sưng lên thế này mà bảo không sao? Lên phòng y tê với mình-Nói rồi Vương Nguyên kéo tay nhỏ đi trong sự chứng kiến của mọi người
-Anh Vương Nguyên- Ả Lệ Quỳnh tức giận gọi lơn lên cậu nhưng Nguyên không để tâm và cũng không quay lại mà một mặt dắt nhỏ đi. Tâm trạng nhỏ lúc này có chút vui vui và không còn cảm thấy đau mấy vì cái tát nữa mà thay vào đó là sự ấm áp.
-------Quay lại chỗ nó--------
-Nhi, có phải em đánh cô ấy mạnh tay quá hay không?-Tuấn Khải lại nói
-Sao? Lo cho cô ta rồi ư?- Nó nói khinh
-Anh..... Anh.... Tại vì anh không muốn em gây chuyện, đây là ở trường- anh Khải nói nhưng có chút dối lòng vì anh sợ nếu làm tụi ả tức giận thì chúng nó sẽ không được yên nhưng anh không biết chúng nó là ai và có thế lực ngầm ra sao.
-Gây chuyện? Có vẻ như anh không biết lý lẽ thì phải chính cô ta gây chuyện trước đấy- Nó nói giọng tức giận
-Anh biết, nhưng đủ rồi đấy kết thúc ở đây đi cô ấy cũng không làm gì hại em thôi bỏ qua đi- Tuấn Khải
-Cô ta không làm hại đến tôi ư? Thế còn bạn tôi thì sao? – Cô nói giọng tức giận và đôi mắt bắt đầu đỏ nhưng không khóc
-Cô tát chị tôi một cách thật mạnh rồi còn gì nữa- Ả lệ Quỳnh nói
-Vậy được, tôi sai, tôi đi- Nó nói giọng tức giận và lạnh rồi bỏ người quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top