Chap 6: Nhập học - Hiểu lầm
Thấm thoát đã vào năm học mới.
Hôm nay là ngày cô sẽ đến trường cùng 3 người. Cô đã dậy và mặc bộ đồng phục trường Black Star đẹp đẽ. Đồng phục cũng chỉ có 2 màu đen trắng nên cô rất thích. Dáng cô càng được tôn lên khi mặc nó kết hợp với mái tóc dài đã được cô tết gọn gàng trông thật duyên dáng.
Khải Vy bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn sáng.
Mẹ Khải: Bộ đồng phục này hợp với con lắm !
Khải Vy: Vâng, con cám ơn mẹ.
Mẹ Khải: Tiểu Khải, lát con dắt tiểu Vy đi nhận lớp nhé !
Tuấn Khải: Nhưng lớp 11 rất... À ừm, đương nhiên phải như vậy.
Chữ " xa " đang định phun ra thì may mắn được anh nuốt ngược trở lại, không thì chắc tối nay ra đường ngủ mất.
Bữa ăn tiếp tục diễn ra cùng với tiếng cười của những con người... cô đơn.
Sau bữa sáng 4 người chào mẹ Khải rồi đi đến trường. 3 anh đeo khẩu trang đen, nón đen bịt kín mặt.
Khải Vy: 3 người đi học trường ninja àk ?
Vương Nguyên: Còn nguy hiểm hơn làm ninja đấy
Nguyên Nguyên vừa dứt lời thì từ đằng xa đã nghe thấy tiếng hét rung trời lở đất
- WANG JUN KAI !!!
- WANG YUAN !!!
- YI YANG TIAN TI !!!
- WO AI NI 😗😗😗
3 chàng khóc ko ra nước mắt
Thiên Tỉ: Ôi ba má ơi, sao hnay còn đông hơn hqua vậy... ( khóc ròng )
Vương Nguyên: Đếm đến 3 thì chạy nhé!
- 1...
Tuấn Khải: 3... chạy
Tỉ + Nguyên: Con cua kia, mới có 1 thôi mà
Cả 3 chạy thục mạng để lại cô đang ngơ ngác.
Khải Vy: Làm người nổi tiếng cũng mệt nhỉ ? Nhưng công phu của mấy người là để trưng sao ?
Cô nói thầm xong cũng đi thẳng đến trường. Đến nơi cô thấy Khải đang đợi cô trước phòng hiệu trưởng
Tuấn Khải: Mau vào nhận lớp
Khải Vy: Ờ
Cộc cộc
Hiệu trưởng: Mời vào
Khải + Vy: Em chào thầy
Hiệu trưởng: Tuấn Khải đó àk, còn đây là Khải Vy đúng ko ? Em đến nhận lớp sao ?
Khải Vy: Vâng, thưa thầy
Hiệu trưởng: Đợi một lát để thầy xem. Mà 2 em có quan hệ thế nào ?
Tuấn Khải: Àk em ấy từ Mỹ về, mẹ 2 tụi em là bạn ạ
Anh vội vàng nói
Hiệu trưởng: Ra vậy. Đây rồi, Khải Vy có học lực rất tốt, vì em làm được cả bài lớp 12 nên nhà trường đặc cách cho em học lớp 12, 12A1 chung lớp với Tuấn Khải luôn đấy !
Khải Vy: Vâng, em cám ơn thầy
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, 2 người đi song song trong im lặng, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy:
Tuấn Khải: Cô thật sự làm được bài của lớp 12
Khải Vy: Ờ
Tuấn Khải: Cô ko còn câu nào dài hơn sao ?
Cô đúng lại thở dài 1 cái rồi quay sang anh
Khải Vy: Đúng vậy
Rõ ràng là nhiều hơn 1 chữ nhak
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, 2 người nhìn nhau -.-
Tuấn Khải: Coi như tôi chưa nói gì, đi thôi
Nói rồi anh tiếp tục đi đến lớp, thỉnh thoảng lại lén quay lại nhìn người phía sau nhưng khi chạm mắt nhau thì lại xem như chưa thấy gì.
Lớp 12A1
- Êh, tao nghe nói có học sinh mới đó _ hs nam 1
- Xinh hông mày _ hs nam 2
- Ko biết nhưng hy vọng là 1 mỹ nữ ak _ hs nam 1
- Hứ, nhưng chắc chắn nó sẽ ko đẹp bằng tao đâu _ Tuyết Như cười lớn nói
Tuyết Như là hot girl của trường, chỉ được cái mặt đẹp và gia thế lớn chứ chẳng tốt lành gì. Chuyên đi bắt nạt các hs nữ có nhan sắc. Thích Vương Tuấn Khải, sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn các nữ sinh khác tiếp cận anh.
Quay lại với cặp Khải - Vy
Đến hành lang khối 12 Khải sực nhớ ra có việc nên bảo cô vào lớp trước rồi liền chạy đi.
Vy Vy đang đi thì bỗng một cô giáo chạy đến:
- Em hs này giúp tôi cầm chồng tài liệu này theo tôi qua khối 10 được ko ?
Khải Vy: Vâng, cô để em
Sau khi xong việc cô liền ra ngoài thì chuông cũng reng nhưng lúc này cô mới nhận ra mình đã lạc đường.
" Thật cái bệnh mù đường sao lại tái phát lúc này chứ, rộng thế này biết tìm thế nào đây chứ " _ cô thở dài
Lớp 12A1
Lớp trưởng Tuấn Khải đang lau bảng thấy cô tới liền hô
Tuấn Khải: Học sinh !
Cả lớp đứng dậy chào cô giáo
Cô Phương: Các em ngồi xuống đi
Tuấn Khải bước xuống chỗ ngồi của mình ở bàn cuối kế cửa sổ
Cô Phương: Cô nghe nói hôm nay lớp ta có hs mới, có thể đứng dậy gt ko ?
Im lặng
Cô Phương: Sao lại ko thấy bạn mới đâu? Tuấn Khải, ko phải em dẫn em ấy tới sao ?
Anh đang chăm chú vào cuốn sách khẽ giật mình
Tuấn Khải: Ban nãy em đã nói bạn ấy vào trước do có việc, ko lẽ chưa vào ? Em sẽ đi tìm
Cô Phương: Được, nhanh lên đấy, cho em 15'
Tuấn Khải: Vâng ạ 😢
" 15', bộ mình là thần àk??? Cái cô này ko biết đi đâu rồi ? "
Anh lập tức chạy nhanh xuống sân trường đi tìm cô. 10' sau vẫn chưa thấy cô đâu thì nhớ ra mình chưa tìm ở khu hồ nước thì liền bay qua đó với tốc độ ánh sáng
Đến nơi anh thấy trên ghế đá có người liền thấy cô nên chạy nhanh tới
Tuấn Khải: Cô... sao ko vào lớp mà ở đây ?
Khải Vy: Có việc, lạc đường.
Cô lạnh lùng nói
Tuấn Khải: Haizz, được rồi, mau theo tôi về lớp
Anh đưa tay ra ý muốn nói cô hãy nắm tay mình
Cô ko có ý định nắm lấy bàn tay đó liền im lặng nheo mày nhìn anh
Tuấn Khải: Trễ tgian rồi nên chúng ta sẽ chạy thật nhanh. Phải chắc chắn là cô ko bị rớt lại. Mau lên, đưa tay đây !
Cô hơi do dự chưa nắm lấy thì bàn tay kia đã tự động nắm lấy tay cô
" Thì ra đây là cảm giác ấm sao ? " _ Cô khẽ cười nhẹ làm tim ai đó trật 1 nhịp
Tuấn Khải: Đếm đến 3 thì chạy nhé! 1... 2... 3... chạy
Giữa sân trường Black Star có 1 đôi nam nữ đang nắm tay nhau chạy rất nhanh. Thật lạ là cô gái đó lại có thể dễ dàng chạy bên cạnh chàng trai mà ko tỏ ra chút mệt mỏi nào. Họ thật giống nhau, ko gì có thể khiến họ cảm thấy mệt
Thời gian vừa qua được tiếp xúc với cô anh cũng dần mở lòng mình hơn. Anh cũng dần thấy được cô ko xấu xa như bọn Phong Vũ và dần dần anh cảm thấy rất vui khi ở gần cô. Có lẽ... anh đã cảm nắng cô rồi
Gần đến cửa lớp cô bảo anh đợi 1 lát rồi lập tức chạy vào wc. Lúc cô bước ra thì làm anh suýt té đập đầu
H anh mới hiểu cái gì là thảm họa của nhân loại ak -.-
Rầm
Cánh cửa lớp mở ra, Tuấn Khải mồ hôi mồ kê bước vào
Tuấn Khải: Thưa cô, em đưa bạn ấy tới rồi
Cả lớp đang hồi hộp chờ xem rốt cuộc là vị tiểu thư kiều diễm hay soái ca công tử nào...
Thì
Một cơn thất vọng tràn trề
Vịt con xấu xí, tóc rối bù xù, mặt chỗ mụn chỗ thâm, môi khô nứt nẻ... đơn giản 1 từ là THẢM...
- Ây zo, sao lại xấu vậy chứ _ hs nữ
- Cứ tưởng là 1 mỹ nữ cơ đấy, thất vọng quá đi mất _ hs nam
....
Tiếng bàn tán xì xào vang lên
Anh cũng kinh ngạc ko kém, nếu ko phải đã thấy trước 1 lúc thì có lẽ anh đã lên tiếng hỏi có phải cô đi nhầm lớp hay ko ?
Cô Phương: Được rồi, mau im lặng. Em là Trương Khải Vy đúng ko? Sao bây giờ mới tới ?
Khải Vy: Xin lỗi cô, em bị lạc ạk
Tuyết Như: Chắc tại trường cũ nhỏ quá đấy mà. Quả thật vịt và thiên nga ko thể nào sống chung được, ha ha
- Ha ha ha
Đám con gái đi theo cô ta cũng hùa theo cười
Cô Phương: Các em ko được chọc bạn. Tuấn Khải em về chỗ đi, còn Khải Vy em ngồi kế Khải nhé! Chúng ta bắt đầu học.
Ả Tuyết Như đang nghiến răng nghiến lợi, cô đã bao nhiêu lần xin cô giáo cho ngồi cạnh nam thần nhưng đều thất bại. Bây giờ một con nhỏ còn xấu hơn vịt thì lại được. Nhưng ko sao, xấu như cô ta thì có quỷ mới mê, cứ từ từ chọc ghẹo cô ta cũng được, ha ha
Tuấn Khải: Có thể giải thích cho tôi bộ dạng này là sao ?
Khải Vy: Tôi thích
Tuấn Khải: Hừ, tùy cô
Nói rồi cô gục đầu xuống bàn ngủ, anh cũng ko quan tâm. Tiết sau là tiết Toán của bà cô hắc ám nên anh hơi lo nếu nó cứ ngủ mãi như vậy. Mà khoan đã, sao mình lại lo cho cô ta, mình phải điều tra cô ta mà? Aizzz, thôi kệ
Nó thì vẫn cứ ngủ mà ko hay biết rằng...
- Em hs bàn cuối cạnh lớp trưởng mau lên làm bài này cho tôi. Chắc em phải giỏi lắm mới nằm ngủ như vậy.
Bà cô thầm nghĩ dám ngủ trong giờ tôi lần này em chết rồi, đây là bài thi tuyển quốc tế đấy
Cô uể oải bước lên cầm viên phấn
Cạch cạch
Chưa đầy 1' cô đã giải xong liền bỏ về chỗ
- Ơ được rồi, em làm tốt lắm, các em mau chép bài của bạn để tham khảo nhé
Anh ngạc nhiên nhìn nó, là đề thi tuyển quốc tế đó, quốc tế đó chị hai...
Thấy anh cứ nhìn mãi, nó ko ngủ đc liền quay sang
Khải Vy: Tôi biết tôi " quái vật " lắm rồi ko cần nhìn
Anh vội quay đi chép bài tiếp
Reng reng reng, đến giờ ra chơi
Vừa bước ra anh đã thấy Nguyên và Tỉ đứng chờ sẵn
Thiên Tỉ: Nghe nói anh học cùng lớp với cô ấy
Trên mặt anh hiện 3 vạch hắc tuyến chỉ về phía cô gái đang ngủ ở chỗ bàn anh
Vương Nguyên: Vy Vy, xuống căn tin với bọn này đi
Cô nghe tiếng gọi thì ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu
Tỉ + Nguyên: Khải àk... anh có lộn người ko ?
Tuấn Khải: Đừng hỏi anh, hỏi cổ
Thiên Tỉ: Cậu... sao...
Khải Vy: Tôi thích
...
Cô bước xuống căn tin cùng 3 chàng dưới con mắt ghen tị của mọi người. Rốt cuộc con ngỏ xấu xí đó có quan hệ gì với 3 anh. Hàng ngàn lời bàn tán lại vang lên khi thấy 4 người ngồi ăn chung.
Cả đám ngồi ăn ko hẹn mà cùng thay phiên nhau hết nhìn rồi lại liếc cô rồi lại tiếp tục ăn trong im lặng
Nhưng tất cả đã được thu vào ánh mắt độc ác của một người.
Hết giờ ra chơi, cô vào lớp thì thấy trong hộc bàn có 1 bức thư ghi: sau giờ học gặp nhau trên sân thượng
Cô ko nói gì chỉ vứt tờ giấy vào sọt rác rồi ngủ đến hết giờ.
Tuấn Khải: Tối nay mẹ đi công tác, chúng ta về thôi
Khải Vy: Có việc. Anh về trước
Nói rồi liền chạy đi
Anh lấy đth gọi cho Thiên
Tuấn Khải: 2 đứa mau đến lớp anh. Cô ta vừa chạy đi theo hướng sân thượng, chúng ta đi theo xem
Nói xong anh cũng chạy lên sân thượng
Ở đó
Khải Vy: Mau bước ra. Ko rảnh
Tuyết Như: Mày bớt chảnh đi, xấu mà còn làm phách
Khải Vy: Nói
Tuyết Như: Mày là gì của TF Boys mà quen họ
Khải Vy: Cần biết ?
Tuyết Như: Được, vậy tao nói ngắn gọn, mày hãy tránh xa họ ra đặc biệt là Vương Tuấn Khải của tao. Mày ko đủ tư cách để theo đuổi anh.
Khải Vy: Sủa xong gọi tao
Tuyết Như: Được, xem đây
Ả tiến lại tát vào mặt cô, móng tay cào xuyên qua lớp mặt nạ xước cả da mặt. Cô ko chống cự chỉ âm thầm chịu đựng
Tuyết Như: Mọi chuyện ko chỉ dừng ở đó đâu
Nói rồi ả liền tiến đến gần hơn rồi tự tát vào mặt mình và ngã xuống.
Đúng lúc Tuấn Khải mở của bước vào nhìn thấy ả ngã thì chạy lại đỡ
Tuấn Khải: Cô làm gì vậy ? Sao lại đánh người khác ?
Tuyết Như: Hức... mình... mình chỉ muốn làm quen với cậu, sao cậu lại đánh mình, còn nói mình phải tránh xa anh Khải
Khải Vy: Da mặt thật dày, ko biết đường mòn hay mặt mòn nữa
Tuấn Khải: Thôi đi, cô sai mà còn mắng Như, mau xin lỗi đi
Khải Vy: Ko muốn vì ko sai
Bốp
Anh tát cô
Đau, đau hơn cả cái tát ban nãy của ả
Cô vốn là một con quỷ máu lạnh được huấn luyện từ nhỏ chưa bao giờ biết đau là gì, nhưng tại sao bây giờ... ???
Tuấn Khải: Tôi thật sự thất vọng về cô
Anh dẫn ả Như bỏ đi, ả cũng giả bộ ko đứng vững được để ôm lấy tay anh. Dù hơi khó chịu nhưng anh mặc kệ
2 người đi khỏi rồi, từ trên khóe mắt một giọt nước nóng hổi rơi xuống trong vô thức. Hai má đã rướm chút máu, đỏ hết lên. Ban nãy anh ko thấy được 1 phần là do cô mang mặt nạ, 1 phần do cô đội mái tóc giả rối và dài đã che hết 2 má
" Thật ra anh chưa bao giờ nghĩ tốt về tôi "
Cô lê những bước chân nặng nề về nhà, mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi vô thức như thế. Trên đường về cơn mưa bất chợt đổ xuống rất to. Mặt nạ dịch dung của cô gặp nước liền tan biến để lại khuôn mặt thanh tú mê hoặc. Anh vẫn chưa về. Cô nhanh chóng lên phòng lấy ba lô bỏ những thứ cần thiết vào rồi khóa cửa đi. Cô cũng khéo léo để lại chìa khóa trong nhà, coi như từ nay sẽ ko bước chân vào nữa.
- TẠM BIỆT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top