16
"Most,sao cậu lại ở đây?"
"À...ừm,tớ vừa trốn ba mẹ.Vì cuộc mâu thuẫn,họ cứ ép tớ đi xem mắt.Trong khi tớ chưa muốn có Ny.Họ còn bảo phải sinh con đẻ cái.Aaaa tớ chỉ mới 24 thôi.
"Lại nữa saoo,bame cậu có hơi kì nhỉ.Mà lấy chồng sớm người ta nuôi khoẻ"
"Thôi,tớ còn muốn đi chơi.Nếu người chồng đó là cậu thì được à"
"Kêu tớ có chuyện gì"
"À...hm"
Most chần chừ mãi miệng vẫn cứ kéo dài từ"ừm..."
Thấy thế Non chủ động nói.
"Cứ nói đi,đừng nhát thế cơ chứ"
"Nhờ....c..ậu.....đống giả Ny tớ thôi"
"HẢ?"
"Ay,Non nhỏ miệng tí đi người ta nhìn kìa"
Non quay xung quanh ai cũng nhìn mình với ánh mắt kính ngạc.Non ngại ngùng quay đi chỗ khác mà trả lời most
"Bạn bè cậu đâu"
"Ao,Non tớ.....chỉ chơi với mỗi đứa con trai cậu thôi.Mà nếu có thì cũng đều có ngươi yêu cả rồi"
"Chỉ cần qua mặt ba mẹ?"
"Đr,xong cái đó tớ sẽ qua Anh định cư cùng người yêu á"
"Cái gì vậy,sao bỏ ba mẹ,ai chăm họ?"
"Việc đó cậu còn phải lo tớ có người anh trai mà"
"À....mà khoan,cậu có người yêu?"
"Đúng rùi"
"Sao không kêu người ta đi trời"
"Là gái đó"
"Hả,à giới tính thì tớ không kì thị đâu.Thế chừng nào cậu comeout"
"Khi tớ có tất cả tớ sẽ về cùng người yêu.À nếu cậu giúp tớ,tớ có thể làm tất cả thứ cậu muốn."
"Thôi,không cần.Bao tớ 1 buổi ăn là được:)"
"Okay,chuyện nhỏ,cho tớ xin sdt để có thể tiện liên lạc không"
"Đây"
Nanon đưa đth ra.Cho Most nhập vào.Thật ra cậu chẳng muốn đâu,nhưng vì cô ấy đã cứu Non 1 mạng....
Vài chục năm trước
Lúc ấy cậu còn nhỏ chỉ khoảng....7 tuổi,gia đình cậu lại nợ nần.Khiến bọn xã hội đen tìm và đuổi bắt,trong 1 lần đang ở nhà cùng gia đình.Ba Non vẫn coi tivi,mẹ đang làm đồ ăn,cậu thì nghịch chiếc xe đồ chơi của mình.Lúc ấy...cậu nhớ mãi,có 1 tên mặt sẹo đi vào hét lên.
"Khi nào ông trả nợ"
Nghe tiếng động mẹ đã vội kéo Non đi bằng cửa sau bỏ mặc ba.Mẹ kéo non chạy hết sức,Non mệt mỏi nhìn mẹ đôi chân chạy mãi về phía cánh đồng.
"Mẹ ơi,ta đi đâu về ạ?"
"Đừng quan tâm nhé Non,con nên nhớ sau này khi ba mẹ đi xa có việc không dẫn con đi được thì phải cố gắng sống tốt.Không giao lưu với mấy tên lạ mặt nghe chưa....ay da"
Nanon nhìn mẹ với ánh mắt long lanh,cậu nhìn thấy khoé mắt mẹ bỗng tuôn 2 giọt lệ rơi trước gò má.Mẹ đã thấm mệt ẩm non lên mà dặn dò.
"Cố chạy nhé con mẹ.....mệt lắm"
Nhìn kĩ lại Non thấy chân mẹ ứa ra máu,mẹ lúc nãy đã đạp phải 1 cây đinh khá dài.Khiến máu cứ tuông mãi,bỗng mắt cậu cũng rơi 1 giọt lệ.Mẹ kiệt sức bỏ cậu xuống đất xua đuổi cậu mau chóng chạy nhanh.
Vì nghe lời cậu chạy mãi chạy mãi.Khi quay đầu nhìn về phía sau,có lẽ như bọn côn đồ ấy đã tới đứng trước mặt mẹ nói nhảm gì đó.
Rồi.....1 tiếng súng vang lên,viên đạn ghim thẳng vào đầu mẹ.Mẹ đã nằm bất động.Non thấy cảnh này cố gắng chạy về phía mẹ thật nhanh.Nhưng có 1 cách tay nắm cậu lại,cầm tay cậu chạy thật xa.Cánh tay mềm mại ấy lên tiếng
"Nè,gia đình cậu vậy mà vẫn không sợ à.Muốn biến thành Ba mẹ luôn rồi à"
Một cô bé có mái tóc dài xoăn cùng với làn da trắng.Gương mặt đẹp biết bao nhìn khoảng 8 tuổi.Cô bé ấy nhìn mãi về cậu.
Rồi lên tiếng
"Cậu bị điếc hả hay câm?"
"A...xin lỗi"
"Cậu tên gì?"
"Nanon Korapat,7 tuổi"
"Tớ là Most 9 tuổi nhé."
"À...ừm"
"Theo tớ"
Most lần nữa cầm tay non chạy ra khỏi cánh đồng lúa vàng ấy,đi thật xaaa.
Rồi dừng lại ngay công viên,Most dẫn tay non chỉ chỉ.Ngỏ ý kêu cậu lên ghế.Cậu mau chóng hiểu nhanh ngồi lên.Most cũng ngồi lên mà hỏi.
"Gia đình cậu có chuyện hả?"
"Ba mẹ tớ nợ nhà người ta không có tiền nên đành chạy trốn.Nhưng cuối cùng vẫn bị truy lùng..."
"Ôi,nghe khổ nhỉ.Chỉ trong 1 ngày mà cậu đã thật sự mất tất cả,nếu là tớ tớ thà đi chết cho rồi.
Vừa nói cô càng nắm chặt tay Non hơn
"Thế sao cậu lại níu kéo tớ.Không cho tớ đi?"
"Cậu là ngoại lệ rồi,nào làm bạn chứ"
"Ừmm."
Sau vài lần nói chuyện tìm hiểu về người kia cũng đã sụp tối.
"Nanon nè,cậu có chỗ ở hong"
"À...nhà tớ chắc cũng còn á"
"Chời,từ đây về cũng mệt á hay cậu về ở với tớ đi"
Cô bé cười lộ nụ cười xinh đẹp thu hút bao chàng trai.
"Được sao?"
"Tất nhiên"
Cậu khẽ gật đầu rồi 2 người cùng nhau đi về
Lần đầu tiên cậu có bạn,sao nó....hạnh phúc thế nhỉ?
18h
Đứng trước căn nhà là 1 căn nhà bình thường nhỏ gọn trong rất đẹp
"Nào vào thôi Non,nhìn mãi"
Cô lên tiếng
"À ừm"
Vừa bước vào nhà ba mẹ cô hơi bất ngờ vì cô đang nắm tay 1 chàng trai còn cười mỉm.
"Ba mẹ,đây là Non là bạn con"
"Quaoo,ít khi thấy con dẫn bạn về đó Most.Mà chàng trai dễ thương này là ai đây."
Bà nói còn tiện tay nưng má cậu.
"Aaa,bọn con lên phòng trước nhé"
"Ừ,lên tắm rồi mau xuống ăn"
"Dạaaa"
Tiến tới trước cửa phòng cô,Non hơi bất ngờ vì phòng cô rất ngăn nắp.Sạch sẽ gọn gàng,không như phòng cậu...
"Most,cậu là con 1 sao"
"Không còn anh trai tớ"
"Ảnh đâu"
"Ảnh được ông bà dẫn đi du lịch á,có thể sống đó luôn"
"À"
"...."
Cứ vậy đến năm 15 tuổi cậu rời nhà Most.Cô ấy khóc nhiều lắm.Nhưng mà cậu lớn rồi không thể ở mãi được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top