OFF
Thật ra chuyện tình yêu của hai người chúng tôi cũng không phải mãi chỉ một màu hồng, tính đến số lần tôi nói yêu anh ấy cũng không bằng số lần chúng tôi nói chia tay với nhau. Phần lớn là từ tôi.
Có lẽ sẽ như đám bạn hay phán rằng tôi điên thật khi chúng tôi cứ on-off với nhau trong hẳn 3 năm hơn.
Tôi khá nhạy cảm, còn anh ấy lại quá lịch thiệp. Những lần anh ấy ghen tuông tôi cũng không cho đó là yêu.
Hai chúng tôi cứ nhàn nhạt như vậy với nhau, đến một lần vào trưa anh ấy nhắn với tôi một tin
"Hay mình chia tay đi"
Lúc đó tôi không biết dùng cái cụm chia tay đi là có phù hợp hay không trong khi chúng tôi - những người trong cuộc còn không rõ chúng tôi rốt cuộc là gì với nhau.
Thời điểm đầu vốn dĩ không phải dùng tâm thế này mà đối với nhau, chỉ sau một buổi tiệc rượu - nghe cái tên là đã diện ra cả đống lí do ngay. Anh ấy vừa giỏi lại còn ưa nhìn, cao ráo, nói chung là để tôi nhìn trúng thì phải có gì đó thu hút rồi. Nên tôi càng không muốn anh ấy đến đó một chút nào, anh còn không mở lời mời tôi theo cùng, tôi cũng không hỏi đến.
Việc tôi biết anh đi cũng là vô tình, tôi vẫn luôn nghĩ từ đầu đến cuối anh chưa từng muốn tôi hay biết đến sự xuất hiện của anh trong buổi tiệc.
Đó không phải buổi liên hoan của giáo viên, vì bạn thân tôi cũng xúng xính áo quần còn rủ tôi đi lựa trang phục giúp nhưng tuyệt nhiên bộ sơ mi hôm ấy anh khoác lên trong trí nhớ này nó vốn chưa từng tồn tại trong phòng anh trước đây.
Nó được ủi phẳng phiu và tinh tươm còn thoang thoảng một cái mùi gì đó rất dịu nhẹ, làm người ta thoải mái khi hương vừa chạm đầu mũi.
Không phải do bạn tôi nói, là ông trời nói cho tôi biết khi dọn dẹp, một cái thiếp mời rơi ra.
Trên đó ghi rõ tên anh kèm một dấu cộng, phía sau đó trống trơn, cái điều dễ hiểu là tiệc rượu sẽ luôn được dẫn theo một ai đó nhưng tên tôi có lẽ xa lạ với anh quá.
Tôi còn nhớ mình đã làm một việc rất ấu trĩ, nghĩ lại còn thấy tức cười. Tôi nhắn tin ngay cho anh, hỏi rằng bản thân tên là gì, tất nhiên tôi không đả động gì đến cái sự kiện kia.
Tôi biết anh nhận tin nhắn sẽ nghĩ ngay tôi lại lên cơn gì rồi, đột nhiên lại hỏi tên mình. Anh đáp "Làm sao đấy ? Em tên Doyoung, không phải sao ?"
Tôi ngồi thẩn trên nền đất với cái khí lạnh bay là là, ra là anh vẫn còn nhớ tên mình. Chắc anh quên nghĩ đến mình thôi.
Nhưng tại sao tôi lại nhạy cảm như vậy, không phải chỉ là một buổi tiệc, đâu nhất thiết tôi phải theo anh ở mọi nơi như thế. Tôi không biết nữa, tôi không thích thức uống có cồn có thể đó là một lí do, nhưng tôi không cho đó là một lí do.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua đến tối hôm đó, anh đi, tôi giả vờ đi chợ vào đúng khoảng thời gian được ấn định trên thiệp. Vì tôi không muốn anh thấy mình kì lạ khi anh ăn mặc chỉnh tề để đi đâu đó mà tôi lại tỏ ra không bận tâm chút nào. Tôi không muốn hai chúng tôi khó xử, thật ra tôi hỏi rõ là được nhưng con người tôi lại thích tự ngược bản thân mình.
Chẳng lẽ tôi hỏi sao anh không cho em theo cùng
Chẳng lẽ tôi muốn nghe lời trả lời tôi có thể đón trước - em không thích rượu mà
Thà vậy thôi, tôi không muốn nghe.
Tôi chẳng đi đâu xa cả, chỉ đứng núp dưới tòa chung cư, khi xe anh vừa rời đi tôi liền thở phào như chính tôi mới là người lén lút làm sai sau lưng anh.
Tôi tự vực dậy bản thân, cũng diện một bộ thật đẹp rồi đến bar. Nhưng đột nhiên Minjun lại gọi, nhờ tôi mang một cái áo sơ mi đến vì lỡ làm dơ mất. Tôi đập vào trán mấy cái, tôi không thể từ chối Minjun nhưng cậu ấy lại đang ở cùng chỗ với anh.
Nếu hẹn ở một nào đó, chắc sẽ ổn thôi, tôi nghĩ thế.
Vì thế tôi vội rời khỏi khi chỉ vừa ấm mông nơi đó độ chừng 20 phút, ly cocktail đặt trên bàn uống còn chưa quá nửa. Tôi bảo với Minjun đến siêu thị tiện lợi gần đó đi, bạn tôi thì khó xử nói rằng không thể ra được vì sắp đến giờ rồi, tôi lại càng không thể bước vào sảnh. Gặp anh ấy ở đó thì biết phải làm sao ?
Tôi vò đầu bứt tai, đập đập lên đầu con xe máy rồi cũng thở một hơi dài hạ quyết tâm đi vào. Nhưng tôi hóa trang, tôi đội một cái nón lưỡi trai đen cùng khẩu trang kín mặt, ý đồ là không muốn ai để ý. Sau này mới thấy nếu có một người như vậy tiến vào buổi tiệc thì tôi sẽ càng để ý đến người đó hơn.
Tôi thành công đi đến cổng, nhưng nhân viên lại hỏi đến thiếp mời của tôi đâu. Tất nhiên là không có, tôi cũng giải thích rằng mình chỉ mang đồ đến cho bạn, đưa xong sẽ ra ngay không ở lại. Nhưng mấy câu này đến cả tôi cũng không muốn tin nên sự thật là tôi đã đứng ở đó giải thích rất lâu, cứ sợ Minjun đứng ở phòng vệ sinh lo lắng đến điên rồi.
Tôi không nuôi nổi thằng bạn điên này đâu.
Chạy trời không khỏi nắng, tôi nghe thấy tiếng anh phía sau mình. Khi âm thanh vừa dội đến vành tai thì tâm trí đã giật bắn rồi. Không thể lưu lại đây thêm chút nào nữa, nhưng áo còn chưa đưa được cho Minjun, đầu tôi lúc đó rối như tơ vò, nước nóng sắp đổ lên người rồi phải làm sao đây.
Phía sau tôi là một hàng người chờ được kí tên tên đi vào vì tôi mà chững lại từ nãy giờ, anh đi đến bàn nhân viên rồi hỏi "Cậu trai này có việc gì có thể để sau không, chúng tôi sắp trễ giờ rồi"
Chắc mình anh biết trễ chắc, tôi cũng có muốn ở đây chút nào đâu. Tôi nghe thấy anh hỏi mình mà bắt đầu bồn chồn không yên. Tôi cố gắng nói nhỏ vừa đủ chị nhân viên nghe thấy, năn nỉ cầu xin đủ đường nhưng vẫn vô tác dụng.
Anh vẫn đứng cạnh tôi dường như sắp muốn đánh nhau luôn rồi.
"Được rồi, cậu tên gì mang đồ cho ai ?"
"Tôi - tôi ..."
Chị ơi, chị là đang nhét súng vào tay kêu em tự sát đấy à.
"Tôi tên Doyoung, mang cho anh Minjun"
Tôi cuối cùng cũng phải nói ra với cái âm lượng bé tí, chị nhân viên nhăn mặt ý muốn hỏi lại.
"Do-Doyoung, cho anh Minjun"
Tức cười, vậy mà anh nghe thấy liền ghé sát lại tôi nói to đến giật cả mình.
"Kim Doyoung ?"
Ừ tôi đây.
Tôi dùng tay che mặt tránh đi ánh nhìn tra khảo.
"Này, em nghe anh nói không ?"
Rất nghe, nghe đến sợ rồi.
"Hai người quen nhau sao ?"
Chị nhân viên hỏi
"Không"
"Có quen"
Tiếng không tiếng có đập choảng vào nhau khiến chị ấy càng thêm nghi ngại.
"Được rồi, trong danh sách có tên anh Minjun nhưng không thấy người theo cùng là Doyoung"
"Tôi vào chỉ đưa áo thôi"
"Nếu 2 người quen nhau thì đưa cho anh ... "
Chị nhân viên nhìn tôi một cái rồi đá mát sang anh.
"Taeyong"
Anh hiểu ý mà trả lời.
"Ừm đưa anh Taeyong mang vào là được rồi"
"Không quen, tôi không quen"
Anh trố mắt nhìn tôi nói ra cái điều hết sức vô lí.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì đột nhiên một cô gái thản nhiên đi tới cạnh anh khoác tay hỏi.
"Sao vậy anh, mình vào được chưa ?"
Bộ trung tâm xử lí thông tin - não tôi như đón một trận động đất cường độ lớn mà xoay mòng mòng, ra là để đặt tên cô gái này cạnh anh sao.
Anh chọn cũng đúng, tôi chưa ngẩng mặt nhìn nhưng giọng nói này thì chắc là người đẹp rồi.
Lee Taeyong cũng không có bài xích thì suy nghĩ của tôi là đúng.
"Doyoungggg"
Là giọng của Minjun, không phải tôi loạn quá rồi sinh ảo giác chứ.
Cho đến khi cậu ấy đứng trước thở hòng hộc thì tôi mới tin.
"A-áo nè"
Tôi vội vàng dúi vào tay cậu ấy.
Minjun vừa định hình lại thì thấy ngay trước mặt là anh đi cùng người khác.
"C-cậu đi cùng thầy Lee sao ?"
"K-không mình đến đưa áo cho cậu thôi"
Minjun khó hiểu nhìn cô gái nọ một hồi, tình huống vô cùng dễ hiểu - là bạn trai tôi để tôi ở nhà rồi dự tiệc cùng một cô gái khác. Tôi cũng vô cùng dễ dãi, chỉ muốn đưa được áo tận tay Minjun rồi thôi, không có ý định chất vấn ai hay làm lớn chuyện lên.
Tôi bất an đứng đó nhìn Minjun một lúc rồi quay đi.
"Vậy thôi, mình đi nha"
Lấp lửng nói ra một câu để xong chuyện ở đây nhưng Kim Minjun ơi là Kim Minjun ...
"Khoan, cậu lại đây"
Minjun lấy lại thiệp mời rồi ghi phía sau dấu cộng là tên tôi - Kim Doyoung.
Điều là Lee Taeyong đã không làm.
"Cậu - vào với mình"
Anh nắm lấy cổ tay tôi nhưng rồi tôi trả nó về yên vị đặt trên cánh tay vẫn đang khoác lấy tay anh.
"Thôi, mình chỉ muốn uống nước trái cây thôi. Đi đây, nhé"
Tôi từ đầu đã không muốn vào, từ chối rồi chuồn nhanh nhất có thể. Anh cũng không đuổi theo tôi.
Đêm đó tôi đã ngủ lại quán bar, một giấc rất ngon lành vì trước đó khóc rất nhiều.
Tôi không nghe máy của Minjun cũng không nghe máy của anh, tôi nói với Jaehyun rằng đừng nói bất cứ điều gì.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh táo về nhà như không có chuyện gì, Lee Taeyong còn chẳng về thì việc gì tôi phải lo sợ.
Tôi đứng nhìn mình trong gương, đảo mắt khắp căn phòng của chúng tôi, hít thở thật sâu rồi lấy điện thoại nhắn cho anh một tin.
"Hôm nay ăn gì đây anh ? Hai đứa mình chia tay đi, thật ra em không thù dai đâu, em quên cả rồi quên luôn cả chuyện em yêu anh nên mình chia tay nhé. Em muốn ăn canh khoai mỡ"
Ngón tay tôi không hề do dự mà bấm gửi đi.
Một lúc sau tin nhắn hiện đã xem, nhưng không lời phản hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top