Không bật đèn lên
Tôi sau đó rời khỏi nhà của anh mà không kèm theo sự việc ngoài ý muốn nào nữa, đến giờ vẫn mặc cái áo trắng tinh nhạt nhẽo chẳng chút họa tiết nào của anh ngồi trong quán phá lấu làm một bữa ngon lành.
Tôi nghĩ nếu có bẩn áo tôi sẽ chuyển tiền đền bù rồi quẳng nó vào thùng rác để nghiền nát nó ra chứ chẳng tài nào ngồi giặt áo của người yêu cũ cả. Tôi càng không muốn trả lại nó.
Ngồi ở quán vừa ăn vừa chắt chiu từng mảnh kí ức bé nhỏ lượm về được để xâu chuỗi ra cái nguồn gốc của bức ảnh rong biển trong phòng đó.
Tôi nhớ mình uống say, tôi không uống say ở quán của Jaehyun, nó chê tôi mang vía nặng thất tình quá, từ lúc tôi ở đây ngày nào cũng có mấy con sâu rượu bị người tình đá hay buồn chuyện nam nữ nam nam nữ nữ đủ loại giới tính đến mà say quắc cần câu ở đấy. Nó bảo tôi ngày nào cũng tiếp một khách như vậy nó thà dẹp quán còn hơn. Cái nó ngứa mắt là bọn họ cứ tỉ tê mê trong cơn mê man chất cồn về cái con người "bội bạc" mà nó chẳng biết là ai, nó bảo tôi muốn nhập hội thất tình nghiện cồn thì nó không tiếp. Nên tôi đành lấy trộm mấy chai bia rồi ra công viên nhâm nhi một mình, ban đêm mà gặp tôi như thế chắc tôi phải thuộc loại tệ nạn lắm, bỏ nhà ra đi phá làng phá xóm, làm khổ con người ta, bị bỏ là đúng.
Tôi cũng thấy thầy Lee hợp với bạn Choi, ít nhất về khoảng nhìn họ rất dịu mắt khi ở cạnh nhau, nam thanh nữ tú.
Còn tôi là giàu thật, tôi không phủ nhận. Nhưng cái kiểu giàu do gia thế được mỗi cái khí chất với con gái mới quý còn với con trai trông như bọn "đời hai", chỉ biết tiêu của cha mẹ ông bà, trông cứ bột bột không đáng tin cậy hay vững chãi. Tôi còn cung khí nữa mới chết. Đào hoa, suy tình lắm em theo. Nhưng tôi lại chỉ thích mỗi cái anh đó thì làm sao.
Cái mồm thì hỗn cái tay cũng hỗn nốt, tôi đợi mình uống ngà ngà say rồi bày trò gọi cho anh tâm sự. Tôi bảo tôi gọi nhầm, xong sau đó thì anh bắt tôi giữ máy. Tôi kể cho anh nghe về ngày đầu tôi gặp bố mẹ anh, không phải sung sướng như bạn Choi được anh tay nắm tay dắt về ra mắt. Là tôi tự thân mình mà bườn qua con sóng đó, hôm đó tôi ra tiết sớm nên ghé sang nhà anh tránh nóng. Đang vi vu, huýt sáo làm bài trong cái không khí lành lạnh dễ chịu thì đột nhiên có khách đến thăm - đâu ai xa lạ, là cô chú Lee.
Tôi với anh chưa từng đề cập về phụ huynh, nên càng không thể biết được nên liệu ra sao trước mặt họ. Ba mẹ tôi không biết anh, ba mẹ anh không biết tôi, dưới góc nhìn của cô chú là lúc này có một thằng nhóc lạ mặt xuất hiện trong nhà con mình. Nếu là mẹ tôi, bà đã nhanh tay thoăn thoắt dùng chổi chà "quét" đi không lưu tình rồi.
Thân người cứng đơ ra một lúc, 6 mắt nhìn nhau để xem là ai lên tiếng trước để giải thích cái tình huống này. Cuối cùng, tôi nhận mình là người giúp việc của anh. Thay vì là học trò anh - không phải nói chứ ai lại mướn người giúp việc là nam, dù biết vẫn có nhưng thường vẫn là nữ mới thấy đúng.
Nhưng cô chú Lee chấp nhận vai trò này của tôi, may là tôi từng sống với ông bà, ông bà người từ cái khổ đi lên nên dù có điều kiện vẫn không quá ỷ lại, tôi sống cùng nên cơm nước tôi thầu hết.
Một bữa ăn ngon lành được bày ra bàn, tôi nhìn hai người họ đăm chiêu suy xét, tôi nghĩ họ ngạc nhiên - phải thôi vì trông ngon thế cơ mà, còn là nguyên liệu đắt tiền, nấu theo kiểu nhà hàng cao cấp.
Cô chú bảo tôi ngồi xuống ăn cùng, nhưng tôi từ chối vì nhớ ra mình là người ăn kẻ ở sao mà dám động đũa ngang hàng với chủ.
Thế, tôi ra sofa bật cu Shin vừa xem vừa ăn. Gia vị vô giá giúp cơm ngon hơn chính là hoạt hình.
Cười đến nổi xíu thì hất văng cả tô cơm trong tay, hai cô chú nhìn tôi rồi trêu "Con cầm đũa thấp thế, sau này chắc lấy vợ gần rồi"
Đến khúc nhỏ Bạch Tuyết mê đắm bé chó xóm bên đến đi đường lọt hỏm xuống cống nước vậy mà tôi bị câu nói đó làm cho không còn để ý phá lên cười như mọi khi, tôi nói với anh qua điện thoại "Bởi vì cô nói như thế nên những ngày sau trở đi em đều dùng đũa cao tay"
Tôi nghe rõ là tiếng anh cố nhịn mà không phụt cười, tôi biết nó buồn cười nhưng có những điều nhỏ nhặt như vậy tôi cũng muốn mình vừa vặn với anh hơn.
Anh hay càm ràm tôi ăn như thế tới tết Công gô em mới cho nổi thức ăn vào miệng, rồi em sẽ ốm tong ốm teo như cây sậy bị gió thổi đi mất. Tôi hay đùa lại cho lợi gan mình rằng sẽ có một anh đẹp trai nào đó bắt lấy tôi thôi.
Anh nói tôi anh ở cạnh trường đâu có đâu mà xa, tôi không chịu mà nói lại rằng chẳng ai lấy nhau mà không đốt nhang cho ông bà tổ tiên, tới lúc đó tôi với anh ở đây đốt ổ kiến lửa kêu chúng nó chứng giám cho à.
Anh nhịn cười lần hai, tôi biết là anh yếu đuối trước những phát ngôn của mình lắm, tôi hay có suy nghĩ khác thường hơn một chút thôi với người bình thường có lẽ do tôi là một tay quản trị tài ba với đường lối khác biệt hoặc như cô bạn chung nhóm Tài chính bảo do tôi là một cậu Bảo Bình khó hiểu.
Vậy nên, quê anh ở cách đây xa, tôi lấy đó làm điểm tựa cho ý chí ăn bằng đũa cầm cao tay của mình.
Đột nhiên tôi thoát khỏi những hồi tưởng và nhận ra nãy giờ vẫn trầy trật vì cái thói đũa cao tay đó. Tôi toang hạ ngón tay mình xuống rồi lùa một miếng thật to vào miệng cho sảng khoái. Tôi xem đó là một bước nhỏ để chữa cái bệnh tình ái này.
Thời điểm đó, chuyện của cậu Min cô Min lại vô cùng buồn cười. Kim Minjun không như thông lệ mà vứt áo ra đi, chơi xong là xong, quá khứ thì cứ cho nó qua. Cậu Min sáng chiều truy tìm người kia. Còn Choi Minha tự nhiên lại thành con mồi, tôi nghĩ cô ta phải trâu bò lắm, xem như dạo chơi một chút, lớn hết rồi cũng không phải dạng thờ trinh tiết, rồi cô Min trốn người kia bất kể sáng chiều.
Tôi nói lợi dụng tình thế, ngư ong đắt lợi là nghề của tôi - tôi mách cho Minjun cứ nhắm Lee Taeyong là được, thế nào Minha chẳng ở phạm vi xung quanh anh ta. Kim Minjun đương nhiên thấy lời tôi nói là có lí cứ thế mà làm, hại Choi Minha không thể ở cạnh người thương do cái tên bất tan Minjun này lảng vảng suốt.
Thế là tôi vừa giúp người vừa giúp tôi, nghĩ là tôi sẽ nhẹ nhàng cho qua không can dự à, đường cô tới với thành quả phải qua mấy ải gian lao nữa.
Tôi nằm với cái trán nóng hổi trên giường Minjun ở kí túc xá, đừng hỏi sao tôi vào được, bạn bè thân thiết mà đến "nhà" còn phải báo trước là một tình bạn chết.
Cọ quậy mãi không yên, tôi gọi Minjun.
"Alo, Minha à, em đang ở đâu ?"
Một là thằng đẹp trai này mù, hai là tôi mù khi chọn chơi với thằng bạn mà số máy mình nó không nhận ra.
"Chào anh em là nhân viên bên ngân hàng X, bên em đang có gói cho vay ..."
Tôi dùng tay bịt mũi còn chưa kịp nói xong thì nó đã dập máy.
Tôi gọi lại "Tao tên là Kim Doyoung"
"Có lú lẫn thì mua dùm đồ ăn tới phòng mày đi, đói sắp chết rồi. Nếu không nhớ thì tao nhắc phòng mày số 413, khu C cạnh căn tin"
"Tự đi mà mua, giờ tao đang tìm Minha"
"Thằng này láo, tao tưởng mày crush tao"
"Nào tao chắc Choi Minha không có thai con tao thì tao crush mày"
"Cái đ-" Tôi nghe đến khỏi cả sốt, muốn bật dậy thì cộc phát vào tường.
Hai cái người này đêm đó mãnh liệt đến nỗi Choi Minha có khả năng mang thai, tôi đúng chỉ là một đứa trẻ mãi không theo kịp thời đại của những người cùng tuổi mình.
Trong phút chốc tôi thấy như hiệu ứng cánh bướm xảy ra trước mặt, tôi đẩy nhẹ nhưng không ngờ buồm bắt gió to mà lao mình ra biển khơi rộng lớn.
"Tao mệt lắm, bệnh rồi. Mua hộ đi, biết đâu gặp Minha ở đó"
Phòng Kim Minjun có nhiệt kế nhưng lại không có một gói cháo nào có thể nhét vào bụng. Tôi gửi cho nó hình cái nhiệt kế tối mờ mờ, hên dùng samsung nêm chụp tối nét phết, mới mong là nó tin.
Minjun tim tin nhắn tôi.
Tôi thấy vậy thì thả cái điện thoại nằm lăn lóc ở đâu đó trên giường, tới lúc náo thức vang ầm ầm vẫn không tìm ra để tắt.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa rồi tiếng người mở cửa cởi giày bước vào. Tôi nghe thấy âm thanh sột soạt của túi ni lông và mùi đồ ăn thơm phản phất quanh quẩn trong phòng. Nó lạ lắm không giống mùi đồ ăn căn tin, hay nó mua đồ ăn ngoài - là Kim Minjun thì không thể tốt đẹp vậy được.
Thì đâu phải cậu ta, Lee Taeyong mới đúng. Từ lúc bước vào tôi đã biết không phải nó, nó làm gì gõ cửa, làm gì cởi giày, làm gì bật đèn. Kim Minjun sẽ đi thẳng vào xong to tiếng gọi tôi rồi bảo thức ăn trên bàn, tao đi tìm Minha đây mới phải. Cái ngữ điệu gấp gáp đó làm gì có tâm trí từ tốn như vậy.
Chuyện của tôi với anh còn chưa kịp ngồi lại mà sầu thảm, bi lụy kể lại thì đã bị nó quăng cho cục lơ chạy đi tìm "vợ" rồi, còn dám kêu của người yêu cũ đến đưa thức ăn lúc tôi bệnh. Là muốn tôi thê lương đến mức nào nữa.
Từ lúc anh vào đến giờ tuy bật đèn lên nhưng vẫn chưa nói câu nào. Vì nằm ở tầng trên của giường nên tôi có thể hé chăn ra nhìn anh mà không bị phát hiện, anh vẫn cặm cụi bày thức ăn ra bàn.
"Tao biết chuyện mày với Minha ..." Tôi đột nhiên cất giọng lên giả vờ như chưa hay biết sự hiện diện của anh.
"Nếu thật sự có em bé, tao nghĩ mày nên giữ lại. Tao biết có khi Minha không thích nó vì cô ấy còn thầy Lee"
Xin lỗi Kim Minjun nhưng điều mày mang lại cho tao là quá hợp thời, trước hết tôi xem như mình vô tình tiết lộ chuyện đại sự mà luyên thuyên mồm hệt như một người bạn tâm lí khuyên nhủ bạn mình đi đúng đường.
"Dù vậy, mày phải cố thuyết phục cô ấy. Nếu mày yêu thì mày theo đuổi, không yêu thì xin đứa trẻ, rồi để cô ấy theo hạnh phúc của mình. Cùng lắm tao cùng mày làm ba đứa trẻ"
Không những thế tôi con khoác lên mình bộ cánh người cao thượng, sẵn sàng yêu thương con trong tình huống bất đắc dĩ.
Nghe đến câu cuối, tôi biết là anh như có một dòng nước sôi sùng sục bốc khói trong người lắm rồi, bị thằng bạn của người yêu cũ hớt tay trên, xong còn muốn giành luôn đứa trẻ về nuôi.
Tôi nghe thấy tiếng anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn mà tâm gan hả dạ hết sức, tôi vui sướng hít một hơi thật sâu, dường như mọi cơm cảm cúm trong người bay đi đâu mất. Đúng là tinh thần tốt thì chuyển biến cũng tốt hơn.
"Em nói xem là em muốn cùng ai nuôi con, là em muốn cũng ai làm ba đứa trẻ ?"
Lee Taeyong nói xong đứng yên một lúc, tay tôi ép lòng ngực trấn an, dù biết trước rồi nhưng câu hỏi đanh thép đó như một thanh kim loại đâm thẳng vào tai, tôi nghe rõ mồm một. Trong đó còn pha sự tức giận kiềm nén, cố gắng hỏi cho nhân văn chứ không phải mắng xả vào mặt tôi.
Sau đó, tôi gan dạ hé mắt ra một chút từ chăn, thấy anh kéo ghế ngồi xuống khoanh tay lại.
"Em xuống đây, hình như em có chút nhận thức lệch lạc về sơ đồ gia phả nhà họ Lee anh và nhà họ Kim Minjun"
Im re.
Tôi sợ lắm, anh hay giáo huấn tôi bằng cái lớp phũ học thức vậy đấy.
"Bước xuống !"
Đệt, tay chân tôi bủn rủn, tôi thò đầu ra khỏi chăn rồi từ từ leo xuống giường, đón tiếp anh bằng một nụ cười méo mó. Tôi ngồi đối diện, đưa tay che miệng ho.
Tôi cúi mặt nhìn hai bàn tay mình chiến nhau liên hồi.
"Choi Minha có con với ai, ba đứa trẻ là ai, người đó chịu trách nhiệm"
"Kim Doyoung có con với anh, anh chịu trách nhiệm. Không có con với anh, anh vẫn chịu trách nhiệm. Tóm lại ba chữ Kim Doyoung nằm trong sổ đỏ nhà họ Lee, vai vế con rể, ba con anh"
Lee Taeyong vẫn phóng ánh mắt nghiêm túc đáng sợ lên người tôi.
"Anh không biết thầy Lee em nói là ai, Kim Doyoung gọi anh là Taeyong, Kim Doyoung nói người yêu là bình đẳng ngang hàng"
Lee Taeyong đẩy ly nước đến trước mặt tôi, hình như không phải nước lọc cũng không phải trà, nó màu vàng nhạt làm tôi e ngại.
"Choi Minha có con càng tốt, người đó là Kim Minjun lại càng tốt. Em không thể nói người có con thích anh, cũng không thể nói chia tay với anh liền quen với người đã có con khác"
Thấy chưa, thấy chưa, loại có học thức nói chuyện là ghê gớm nhất. Không phải chửi người ta đến câm họng mà là để người ta không thể mở miệng chửi mình trước được.
"Nước mát mẹ anh nấu cho em, hơi đắng"
Anh đẩy thêm một bịch kẹo ngậm đến cạnh.
"Anh không quên sinh nhật em, không dẫn em đến bữa tiệc đó vì anh có một bữa tiệc khác cho em. Anh muốn ngày hôm đó chỉ có anh và em. Anh không muốn em là khách mời, em là nhân vật chính trong cuộc đời anh"
Tôi uống một ngụm nước, đúng là vị nhẵn nhẵn quen thuộc của khổ qua, anh đẩy tiếp chén cháo cá đến thay cho cái ly bị lấy đi.
"Vậy nên em không thể ngủ cạnh ai khác ngoài anh"
Tôi nhìn chén cháo, chén cháo nhìn lại tôi. Hình như tôi bệnh đến hoa mắt, chóng mặt rồi, đột nhiên có cảm giác bụng mình khó chịu, nhợn nhợn dòng thức ăn muốn đi ngược trở lên. Tôi quay sang bên nắm lấy bậc thang, che miệng.
"Đừng nói ..."
Tôi nhìn phản ứng là biết ngay anh ta đang suy đoán vô căn cứ.
"Đừng hiểu lầm, đêm qua tôi uống hơi nhiều mà bụng ngoan ngoãn không ói tí nào nên chắc giờ đến lúc rồi"
Đúng là hôm nay nó ngoan lạ thường, tôi cũng chỉ co cảm giác thế nhưng không hề ói ra. Tôi ngồi ngay ngắn lại ngẩng mặt nói.
"Dù vậy thì tôi với anh vẫn kết thúc rồi. Đến lúc tôi lấy vợ thì tên tôi vẫn hợp pháp nằm trong sổ đỏ nhà tôi"
Tôi thật sự như con cá bị ương, mặt mày tái mét xanh xao.
"Nếu anh muốn tôi có thể lên giường, đắp chăn rồi nói chia tay anh"
Tôi không tin anh ta làm gì với một người bị bệnh yếu ớt như thế này.
Như chờ đợi đã rất lâu rồi, Lee Taeyong liền phóng lên cái giường gần đó rồi giương mắt nhìn tôi tay vỗ vỗ kêu tôi đến nằm cạnh.
Tôi thở dài một hơi rồi lượt thượt đi đến, leo lên kéo chăn lên đến chóp mũi.
Lee Taeyong ôm tôi rồi nhẹ xoay người để tôi tựa lưng vào tường, anh ta với tay tắt đèn đi. Đâu phải tự nhiên không phải cái giường kia mà là cái giường này vì nó gần công tắc.
Tôi đã thầm chửi trong lòng rồi.
"Được rồi, mình chi-" Chưa kịp nói nốt câu thì anh đã áp ngay cái môi mình vào môi anh ta.
Tay thì lần lò đến lưng quần mà kéo xuống rồi tôi thấy cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, vừa ở trên vừa ở dưới vốn dĩ là bị phân tâm không kiểm soát kịp.
Đến lúc tôi đớp chút không khí để máu lưu thông lên não còn suy nghĩ thì hai ngón tay anh đã đi vào rất sâu bên trong rồi, tôi còn cựa quậy thì càng giúp nó tiến vào hơn còn nằm yên thì nó vẫn đang tiến vào, đường nào nó cũng là không thể trông mong anh ta nghe lời tôi mà lấy ra. Anh qua quen thuộc còn thân thể tôi do ốm mà nóng đến nhạy cảm, lớp da như mỏng đi mười lần khi từng cái chạm nhẹ cũng làm tôi rơm rớm nước mắt, sắp bắn ra.
Cái tên cặn bã, cầm thu đội lốt tri này. Đến cả người bệnh cũng không tha.
"Ngoài tên anh ra, thì anh không nghĩ em nói nổi một câu hoàn chỉnh nào"
Trong bóng tối tôi nụ cười nhếch mép sau câu ngạo mạn đó vẫn rõ như trăng rằm.
Đêm đó, không muốn nói lại nữa. Đại khái là không làm chính thức, tôi xử lí giúp anh ta bằng đủ thứ bộ phận trên cơ thể còn anh ta chỉ dùng ngón tay, thế thôi. Không chi tiết nữa, mất mặt lắm rồi.
Nếu cho cộng gộp thì tôi vẫn nói đủ một câu, mỗi chữ ngắt nghỉ kèm thêm hai ba tiếng gọi tên anh ta.
Sáng hôm sau tôi úp mặt vào tường 40 phút liền, thút thít oan ức. Kệ cho lời ngon tiếng ngọt có cánh lượn lờ quanh tai. Tôi phải để cảm giác tội lỗi đè chết anh ta.
"Doyoung à đi ăn thôi. Em vẫn còn bệnh"
"Anh biết tôi bệnh sao ? Không có lương tâm"
Tôi nói bằng giọng nghẹt mũi đặc, giả bộ nhưng hồi lại thành tủi thân khóc thật, tôi đã năn nỉ dừng lại đi vì thật sự tôi bệnh rất mệt, không có sức lực để đi thỏa mãn anh ta. Nhưng anh ta lọt tai sao ? Không một chút.
"Doyoung à"
Lee Taeyong nằm sát vào lưng, ôm lấy người tôi từ phía sau, kê cằm lên vai tôi gần cổ mà tha hồ dụi, tha hồ hít như tên nghiện.
"Đ-đi ra" Tôi khó khăn đưa chân đạp anh ta ra "Tôi đang bệnh"
Lee Taeyong ngồi dậy rồi bế tôi vào lòng hệt một đứa trẻ, vẫn tiếp tục dụi dụi vào hõm cổ tôi.
"Anh yêu em lắm, Doyoung à đừng nói mấy lời chia tay hay gán ghép anh với ai nữa. Em không thấy nó vô lí sao, em cũng đừng nhận con ai là con mình nữa, anh không thích đâu. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì nghĩ chuyện gì mình cũng tính toán giỏi nhưng lại đẩy em ra xa hơn. Anh ngu ngốc lắm Doyoung à, vậy nên anh sẽ không bao giờ xem em là một phần kế hoạch nữa"
Taeyong đưa tay vuốt vuốt má tôi rồi nắm lấy ngón tay út mà mân mê.
"Em lập kế hoạch tương lai cho hai đứa mình, nha"
Không biết đâu, chắc do tôi bệnh đến không còn minh mẫn rồi. Tôi không muốn mệt mỏi ranh đua với anh nữa. Tóc anh luồn qua từng kẽ tay tôi, hơi khô sơ đi đôi chút, chắc lại gội mà không dùng dầu dưỡng. Cũng phải thôi, bình thường toàn là tôi thoa cho.
"Tóc anh mấy ngày đã khô thế rồi, mai về nhà nhắc em thoa dầu dưỡng cho"
Tôi nhẹ nhàng nghịch mấy sợi tóc bạc ở sau gáy anh.
Anh cũng biết chỉ có tôi là luôn để ý đến điều đó, cũng chỉ có tôi mới động đến được tóc tai trên đầu anh.
"Ừm, mai thoa cho anh. Không có em khô như rơm rồi"
-----
Tôi phát hiện đến hiệu thuộc anh nhìn cũng chuẩn, uống một hai liều đã hết. Khỏe khoắn vô cùng. Tôi có anh rồi nên không cần tài năng đó làm gì.
--------
❊
Kkkkkkk nhanh nhờ, chap này 3k7 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top