Gừng
Sau hai ba câu giao tiếp giữa hai bác và Minha kèm thêm đôi ba chữ tô vẽ của tôi thì căn phòng ăn lại đột nhiên trầm xuống.
Hai bác nhìn cô gái trước mặt.
Lee Taeyong nhìn tôi.
Choi Minha nhìn hai bác lâu lâu lại động đậy như ra hiệu cầu cứu người ngồi cạnh.
Anh đôi lúc có nói đỡ.
Hai bác liền bảo Anh còn không cho chúng tôi nói chuyện sao.
Lee Taeyong câm nín chịu trận.
Tôi hài lòng, hí hửng nhìn cái đùi ếch trước mặt sắp vào bụng.
Sau đó, đưa tay rót hai ly trà đưa đến trước mặt họ
"Ba mẹ uống đi, con tự pha đó nghe bảo trà này giúp giảm căng thẳng"
Tiếng gọi yêu thương ba mẹ lần này được tôi thốt ra vô cùng thản nhiên như cách tôi gọi Taeyong là anh hai. Dường như tôi thật sự nghĩ mình là một thành viên trong gia đình này, và không hề có chuyện tôi cùng ba mẹ của người yêu (cũ) hợp tác làm khó dễ người-sắp-là-người-yêu-mới này.
Hai bác cũng nhanh trí biết ngay ý tứ của tôi, không lấy làm lạ. Hai người họ cứ vậy mà nhâm nhi li trà, thật ra tôi nào pha là của nhà hàng cả, nhưng tôi nói thể để lấy thảo và hơn hết để người trước mặt đây tin thật sự tôi là em trai anh ấy.
Tôi mới quay sang nhìn Minha cười nhẹ một cái như thể trấn an rằng không sao đâu, không cần lo lắng quá. Như thể tôi là người nhà máu mủ ruột thịt với Lee Taeyong đang ra sức cứu lấy chị dâu tương lai của mình vậy.
Nhưng biết đâu sau này hai bác nhận tôi làm con nuôi rồi anh tiến đến với Minha thì tôi cũng có chút chuyện cũ mà kể công cán với chị ấy lúc tranh gia sản.
Nói chứ, tôi cũng không thèm đâu, cái mớ tiền hai người cứ giữ lấy.
Minha mở đầu, ấp ủng hỏi.
"Dạ, hơi nhiều chuyện nhưng con cứ thắc mắc thầy Lee họ Lee còn bạn Doyoung họ Kim vậy ạ. Hai người không phải anh em sao?"
Nghe đến đây, hai bác cũng không nên biết viết kịch bản củ chuối này của tôi ra sao; Lee Taeyong xéo tôi thì khoanh tay thủ trước ngực vẻ mặt như muốn xem tôi định dở trò gì tiếp theo. Còn tôi thì khá phân vân giữa việc nhận mình là con nuôi hay nói rằng Lee Taeyong mới là con nuôi còn tôi đây mới là cháu đức tôn.
Tôi quyết định gắp một miếng sườn xào gừng để vào chén Minha, mặt bắt đầu hơi tối xuống, trầm giọng như thể cô động vào quá khứ đau thương của kẻ phản diện họ Kim này.
"Thật ra là, chuyện này hơi khó nói, tôi là con nuôi của hai bác"
Ba người còn lại đúng là một gia đình cùng huyết thống nên cách họ phản ứng cũng hệt như nhau là trố mắt nhìn tôi thêu dệt.
Minha ý thức mình hình như chạm phải cái nơi không nên chạm mà đưa tay xua xua.
"Dạ dạ, mình không cố ý đâu. Con xin lỗi hai bác ạ. Con thật sự không cố ý"
Hahaha tôi cười một tiếng dài rung động đất trời, luân chuyển cả tâm trí.
Lee Taeyong nghe liền biết Kim Doyoung ngày nào cũng kêu anh kể chuyển để nghe trước khi ngủ giờ còn kể hay hơn cả anh; vội đưa tay vỗ vỗ vai Minha đang xoắn xít hết cả lên.
"Không sao đâu, hai bác và anh đối với mình tốt lắm. Minha chọn đúng người rồi"
Tôi cười hiền, hai gò má nhô cao nhìn cô.
"Em lo ăn đồ của mình đi"
Câu đầu tiên anh nói với tôi không khác gì kêu tôi đừng dài tay mà quản chuyện bao đồng, lo cái thân mình đi.
Tôi lo cho thân mình nên tôi mới phải như thế, tôi cũng biết sợ cô gái này biết chơi cờ như tôi, biết nói mấy câu nịnh khéo món ăn của bác gái như tôi. Đến lúc ấy hai người họ liệu còn cần tôi không, nên để bản thân thành em trai anh thật ra là hợp lí nhất rồi.
Tôi nghe thấy một tiếng pang trong đầu nhưng đau trong tim, tôi nhạy cảm, lúc này lại vô cùng hơn. Tôi thấy như anh hoàn toàn leo lên thuyền của người ta rồi nên đạp cái bờ là tôi, càng đạp mạnh thuyền càng ra xa hơn.
"Ừm, tất nhiên là ăn rồi. Bữa này em mời mà phải ăn chứ"
Tôi nhìn anh như mình là đứa trẻ bị giật mất gấu bông, mắt ươn ướt muốn méc rồi khóc òa lên. Nhưng tiếc quá anh còn không muốn hỏi tôi xem là ai lấy mất thì đã bảo lần sau cẩn thận hơn đi. Có một con gấu thôi, làm gì có lần sau.
Tôi hít hơi sâu sốc lại mới hổn độn, mới dọa có tí đã xót xa người của mình vậy rồi sao. Vậy thì ông đây càng dọa, càng trêu cho sợ chết thì thôi. Cờ đến tay ai nấy phất, anh không phải cờ đâu Lee Taeyong, anh chỉ là cái bóng, người điều khiển là tôi.
Tôi đá mắt vào miếng sườn vẫn y nguyên
"Minha ăn đi, nhà hàng này nấu ngon lắm"
Anh gắp miếng thịt đó qua chén của mình.
"Minha không ăn được gừng"
Hay nhờ, Kim Doyoung đây còn sống không biết anh có nhớ không.
"Thế ạ ? Em còn định rủ Minha đến nhà ăn tối, thế làm sao đây ?"
Tôi giả vờ lo lắng tựa như thật sự muốn cô ấy đến ăn tối.
"Có sao ?"
Anh đáp lại tôi, hay lắm anh đã thành tâm muốn cô nàng này đến đến vậy, thế tôi lại càng không cho cô ta đến.
"Anh không biết à, mẹ hay nấu món gừng lắm"
"Khi nào ?"
Anh hỏi lại không phải nghĩ mình đã quên gì đó mà với tâm thế muốn xem tôi bịa thêm gì.
"Từ khi em nói em thích ăn món có gừng"
Tôi nói mạch lạc từng chữ một khi nhìn thẳng vào hai mắt anh. Hai bác ngồi cạnh cũng mặc sức cho tôi tung hoành, không hề để lộ phản ứng gì. Hai bác đừng lo, con sẽ bảo vệ cái nhà này.
"Xin lỗi Minha nha, mình thật sự thích ăn gừng lắm. Mình thân hàn, bác sĩ nói gừng làm cho mình ấm hơn"
Mấy chuyện kia có thể giả nhưng tôi thân hàn là sự thật, không biết ai đó lấy điều này ra làm cớ để mỗi đêm dù trời hậm hực đến ngạt thở nhưng vẫn ủ tôi trong lòng, bảo rằng bác sĩ nói nên ủ ấm em.
Lee Taeyong ssi cũng chỉ như một củ gừng thôi. Một củ gừng xấu xí, chả ai thèm yêu.
"Vậy nên em chỉ gừng thôi đã ấm rồi, gừng siêu thật ba mẹ nhỉ"
Tôi tươi cười nhìn "ba mẹ" bên cạnh vô cùng say mê trước vai diễn này, Kim Doyoung chắc nợ màn ảnh nhỏ chục vai ấy chứ.
"Hai người khi nào cưới, em nôn làm phụ rễ lắm rồi"
Tôi cứ thế sấn vô trung tâm, không kiêng nể, để người em này giúp anh đẩy nhanh tiến độ.
Choi Minha ngại ngùng, hai má ửng lên, chắc Minha hơn gừng rồi về khoản mau nóng lên ấy.
Anh thì nhìn tôi chầm chầm, chắc tôi vừa cướp mất lời thông báo, aisss đáng ra nên để đôi trẻ tự mở lời nhỉ.
"Thầy bói nói em phải làm phụ rễ ba đám thì mới lấy vợ bình yên không đổ vỡ cơ. Hai người phải chừa chân phụ rể lại cho em đấy nhé còn nốt đám là em lấy vợ được rồi haha"
Đến cả thầy bói cũng bị tôi lôi vào cuộc, cũng chỉ để làm phong phú thêm cho câu chuyện này thôi. Dù tôi không theo nghề hay thờ tổ diễn nhưng tôi kính nghiệp, đeo đuổi vai này cho chót.
Anh nghe thấy câu cuối mặt như bị ai cướp mất sổ gạo mà hầm hầm lăm le muốn nhào tới đấm tôi.
--------
Aissss đổi văn viết cho fic nó nhẹ nhàng tình củm hơn chứ Coin tự đọc tự thấy nặng nề quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top