Cháy vé
Nhớ năm đó, Kim Minjun đột nhiên quen một cô gái hơn tuổi ở trường gần cạnh nhà tôi, tôi đã buồn bã suốt nhiều ngày liền.
Tôi không tự tách mình ra hay tránh mặt cậu ấy, chỉ là thấy không còn dung nạp nổi cái nụ cười ưa thích trên khuôn mặt Minjun nữa.
Cả tuần, tôi ngồi cạnh cậu ta mà không hề đùa giỡn như bình thường hay quát mắng cậu ta mỗi khi cô giáo kiểm tra sẽ lại lấy tập của tôi rồi dán nhãn vở đề tên mình vào. Cậu ta còn không biết xấu hổ đến nổi ghi sẵn một loạt các tập nhãn thủ sẵn ở ngăn nhỏ balo chỉ cần chuyện ập đến là liền không hề xin phép mà bế ngay tập vở tôi đi.
Dù tôi sầu thê thảm lắm nhưng giữa chúng tôi vẫn còn tình bạn mà, nó keo sơn hơn cả sự giận hờn của tình yêu ở lứa bồng bột thiếu thấu đáo này. Tôi vẫn cho cậu ấy mượn chỉ là bầu không khí không còn như lúc trước nữa rồi.
Chắc Kim Minjun quá ngu ngốc để nhận ra hoặc cậu ta đã nhận ra nhưng lại không để tâm đến, tôi hay mắng thần trong bụng để cố níu giữ lại bản thân không sụp đỗ mỗi khi ai đó hỏi có chuyện gì xảy giữa tôi với Minjun à.
Hôm đó Kim Minjun mua nước hoa quả cho chị ấy nhưng vô tình chị ấy và tôi lại cùng nhau ở sân vận động của trường. Trên tay chỉ duy nhất một ly cam vắt, chị nhìn tôi có phần hơi ngại ngùng rồi đẩy cho tôi.
"Em uống đi, xem như chị đãi em vì đã đồng ý tập luyện cùng chị đó"
Chị cười nói.
Minjun cũng thuận thế mà cắm ống hút vào rồi vừa vặn đặt nó vào tay tôi.
"Cậu uống đi, nãy mình quên mất là chị ấy không uống được cam. Còn sợ uổng cả ly rồi, hên có cậu ở đây"
Cậu ta cười xòa vỗ vỗ vai tôi. Chắc cậu ta thấy tôi như một vị cứu tinh nhỉ, để khỏi bị bạn gái dỗi vì đến sở thích của người ta còn không nhớ được.
Nhưng với tôi, một Kim Doyoung từ nhỏ đến lớn ai cũng khen đáng yêu, trắng mềm như thỏ tuyết, thì hiện tại tự nhận định bản thân không khác gì mấy con chim cánh cụt đặt khắp công viên cả.
Mấy con chim cánh cụt với dòng chữ Hãy cho tôi rác trên bụng ấy. Hồi nhỏ tôi thấy chúng có ích cho xã hội lắm, đột nhiên, lại thấy đáng thương quá.
Tôi bị đau bao tử, vốn là không thể tiếp xúc với mấy thứ có chứa axit như thế này nhưng Kim Minjun còn làm trái tim tôi lở loét hơn cả đám cam chanh đó nữa.
Đặt ly nước cam xuống bàn trong phòng, tôi mở ngay máy tính để đặt vé xem phim với hai mắt trắng xóa vì cố kìm nén không khóc.
Hào phóng chọn hết tất cả vé trong rạp hôm đấy, tôi chọn xem phim kinh dị. Quỷ tha ma bắt cậu đi Kim Minjun, đáng ghét.
Dưới góc nhìn của Lee Taeyong ngoài môi trường sư phạm, không phải là giảng viên Lee cũng không phải là sinh viên Kim của 3 năm sau biết nhau rồi yêu nhau. Hiện tại hai người họ vô tình gặp nhau ở rạp chiếu phim kinh dị theo lí thuyết đã được Kim Doyoung mua trọn gói.
Kim Doyoung vào rạp trễ, Lee Taeyong vào rạp sớm thành ra với Lee Taeyong chỉ là bóng đen nhỏ thoạt qua còn Kim Doyoung vẫn nghiễm nhiên mình đang đơn độc ở đây.
Lee Taeyong không đi một mình, hôm đó là sinh nhật của mẹ anh, hai người họ cùng nhau ra ngoài ăn tối rồi vô tình đi ngang qua rạp chiếp phim, rồi cũng vô tình chọn một bộ phim, mẹ Lee thấy bộ phim này được mua gần như kín phòng thành ra kết luận nó phải hay lắm mới cháy vé như vậy - nhưng thật chất mấy chục ghế ngồi đó cũng vỏn vẹn do một con ma thất tình.
Đến gần giữa phim liên tục là những cú jump scare giật thót tim nhưng Kim Doyoung vừa sợ vừa bật khóc, to đến nổi nếu có ai trong phòng thì sẽ đều nghe được hết. Đúng vậy, ai-ở-trong-phòng-này đều nghe được hết rồi.
Lúc đầu mẹ Lee cùng Lee Taeyong nghĩ là tâm lí người này quá yếu, bị hù dọa đến bật khóc nhưng tiếng nấc thảm thương đó vẫn không dừng lại dù phim đang chiếu đến cảnh hai viên cảnh sát bị phạt trồng cây chuối vô cùng buồn cười.
Hồi, thấy hình như đúng là không ổn, mẹ Lee mới đánh mắt ra hiệu cho con trai xuống hàng ghế dưới xem thử. Lee Taeyong cũng đôi phần hiếu kì mà nghe lời làm theo, men theo ngạch cầu thang với chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn ở các gốc, Lee Taeyong cuối cùng cũng thành công tiếp cận.
Kim Doyoung đang thầm than trời trách đất, tủi thân cùng cực thì tự nhiên có một cách tay chìa ra trước mặt. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bắn người về phía sau, cũng phải thôi rạp thì tối u còn đàn chiếu phim kinh dị đột nhiên là trồi ra một cách tay trong khi đã đinh ninh ở đây có mỗi mình. Hồn vía còn ở đây thì đã may mắn rồi, Kim Doyoung xanh mặt mày mới dám ngần đầu lên.
Lee Taeyong trong tay đang cầm một viên kẹo đưa đến, hành động không khác gì dỗ trẻ nhỏ.
Tôi lúc đó nhìn thấy viên kẹo vị gừng mà càng gào lớn hơn, ngay cả một người xa lạ còn biết gừng tốt cho dạ dạy thế mà một kẻ thân thiết với tôi bấy lâu nay lại đưa nước cam cho tôi. Đáng thương tột độ rồi.
Anh nói lúc đó mắt tôi như ánh hồ sao, chộp lấy viên kẹo ngồi ngay ngắn mà bốc cho vào miệng, còn bỏ lại vỏ vào tay anh. Hình như lúc đó anh thích tôi mất rồi hay sao đấy mà lúc kể lại trông mặt như viết 3 chữ rõ rành rành - Mối tình đầu.
Nhớ lại thì từ lúc anh đưa kẹo xong anh lại ngồi ở đó - cách tôi 2 ghế, đến hết buổi xem phim.
Sau khi ra khỏi rạp bác gái lại đến gặp tôi.
"Sau này nếu con sợ có thể đi xem cùng con bác, đến giờ mới biết nó còn dỗ trẻ nhỏ giỏi vậy"
Một hôm ngồi trên bàn cơm bác gái gợi lại, Lee Taeyong không thích bị người khác làm ồn lại càng không ưng kiểu người không biết lượng sức mình. Nhưng ở buổi chiếu phim hôm đó, bác gái còn chụp lại tấm hình hai chỏm tóc - một cao, một thấp. Tôi thi thoảng thút thít rồi giật toáng người vì sợ còn ông chú ngồi cạnh thì lại len lén bỏ mấy cái nắn tay vụn vặt của tôi do hoảng loạn vào tân trí, nghiêng đầu nhìn tôi mắt còn chẳng giấu nổi ý cười.
Đấng sinh thành mấy mươi năn nhìn sơ đã hiểu.
"Nó yêu con lắm, bác còn giữ ảnh chụp tay nó bị con bấu đến chỗ đỏ chỗ tía ..."
"Nó thích con lắm, nó cười tươi còn hơn con ma trên màn hình"
-------------
Trải nghiệm quê độ thực tế từ tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top