Canh rong biển giải rượu

Sau khi nhìn trân trân vào tấm ảnh đáng xấu hổ đang nằm trên kệ tủ đầu giường, tôi cố gắng vò đầu bứt óc để nhớ lại xem rốt cuộc tối qua đã có bao nhiêu chuyện không thể cho ai biết nữa đã diễn ra.

Nhưng nỗ lực bao nhiêu thì hiện tại tâm trí tôi chỉ là một mảng một trắng tinh không hề có tí vệt kí ức liên quan nào hiệu hữu.

Phải thủ tiêu nó thôi, tôi chộp lấy tấm ảnh rồi vò nát nhét vào túi áo, nhưng chỗ này là chỗ nào mới được. Nội thất trong phòng không giống phòng anh, cũng không giống một nơi nào đó tôi từng đến trước đây lại càng không phải nhà tôi, hay tôi bị tên ất ơ nào đó vác về ?

Tôi thở hắc ra rồi tự đánh bản thân mình, cái tật buồn tình là rửa họng bằng cồn này mãi không bỏ được. Uống vào là còn biết trời trăng mây nước gì nữa đâu, đến nổi bản thân bị tha đến cái nơi quái quỷ nào cũng không biết.

Một tia ánh sáng nhỏ xuyên qua khe của mấy tấm gỗ đang chồng chéo lên nhau ở giữa khoảng tường, tôi cũng đoán đó có một cái cửa sổ bị khóa lại.

Khắp căn phòng cứ tối om hoặc nó sáng đấy nhưng theo một cách rất bất thường, nó lờ mờ như trong mấy cái đường hầm khu nhà ma tôi thường đi với anh.

Nhắc đến chuyện đi nhà ma, có thể phân làm mấy giai đoạn nhỏ: Hồi mới quen nhau, tôi nghiên cứu khá kĩ, nghĩa là con trai đặc biệt anh còn lớn hơn tôi sẽ rất thích che chở cho người yêu mình, tôi vô cùng ưng ý cái insight này nên đã hét toáng lên rồi bấu chặt vào cánh tay anh, thu người lại còn chút xíu tôi tự thấy tôi lúc đó là một sinh vật cần được bảo vệ.

Nhưng hình như cuộc khảo sát đó không có anh tham gia hoặc người yêu cũ anh tham gia nên nó vô giá trị vô cùng. Anh thản nhiên chớp chớp mắt nhìn tôi như thể tôi làm quá lên - dù tôi làm quá thật - nhưng làm quá đó cũng chỉ muốn phô diễn cái sự dũng cảm của anh thôi - hoàn toàn là nghĩ cho anh. Anh nắm lấy tay tôi, thoạt đầu tôi vui hẳn vì nghĩ anh sẽ đan tay rồi vỗ đầu tôi bảo không sao đâu, có anh đây rồi.

Thay vì tay tôi trong tay anh, anh cho tay tôi chạm vào cái người con ma vừa hiện ra từ tảng đá to bên đường.

"Em xem, là người đó"

Lúc đó lục phũ ngủ tạng tôi nó lộn lên như mấy trái banh trong lồng quay xổ số mỗi 4 giờ 30 chiều vậy. Tôi không sợ, tôi biết là nhân viên khu vui chơi, tôi cũng biết là chạm vào được, tôi biết mà. Mấy điều này tôi hồi còn 9 tuổi ở trường có lễ hội Halloween, tôi giả ma hù bạn cùng lớp.

Cái làm tôi phải xoay mồng mồng là cái phản ứng cảm xúc của ông nội này cơ, ai chẳng biết nhưng người yêu ông sợ ông phải trấn an người yêu ông chứ không phải cho người yêu ông sờ vào con ma.

Vô đây để vun đắp tình cảm hay vô đây xem anh chứng minh mấy con ma thật ra là con người và không có gì đáng sợ hết. Đúng vậy, làm người yêu của ông mới đáng sợ.

Sau đó, tôi đứng hình một lúc rồi nhe răng ra cười thật sự nếu không cong mi mắt thì chắc tôi trông còn đáng sợ hơn mấy con ma ở đây đấy. Tôi hù chết anh thì thôi.

Cứ vậy anh như chú bé nhỏ lạc vào khu rừng kì thú, tìm tòi những điều mới lạ. Anh hết kéo tôi đến chỗ này rồi nghách khác, trước khi mấy con ma kịp hù chúng tôi anh đã mai phục sẵn và hù ngược lại nó.

Tôi không hiểu, rốt cuộc là hai mươi mấy năm cuộc đời tôi đi nhà ma sai cách hay anh sống sai cách nữa.

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn được phân hóa lúc tôi với anh dỗi nhau, xong anh lại lai tôi đến đó để nhầm làm hòa nhưng tôi lại quay về chính là tôi. Căn bản từ đầu tôi đã không sợ, tại tôi yêu anh nên tôi làm thế, giờ thì ông đây dỗi mấy con ma cũng chỉ là muỗi, thế là tôi đi thẳng một mạch không chút biến sắc ra khỏi đó.

Tối đó về, anh nhắn hỏi tôi có phải trước đó từng là nhân viên nhà ma không vì trông tôi đi băng băng nghênh ngang như thể đó là địa bàn của mình vậy.

"Anh biến"

"Anh không là tiên, muốn làm ma với em thôi"

"Ma biết biến đó"

"Biến thành người yêu cũ" - tôi nhắn rồi quăng điện thoại một góc đi ngủ.

Chắc tôi là ma thật.

Là ma thì có thể đi xuyên tường đúng không, vậy mà giờ vẫn bị nhốt ở đây, ma hàng đểu rồi.

Tôi tìm thấy một cái tua vít rồi cố gắng xoay vặn lấy ra từng chiếc đinh một. Một hồi hí hoáy, miệt mài cũng có chút khả quan, tôi kéo từng miếng gỗ rơi xuống sàn, bụi bắt đầu đua nhau ra hỏi thăm cái mũi bị viêm xoang lâu năm của tôi, kéo theo đó là màn hắc hơi liên tục.

Tôi đưa tay phủi phủi trước mặt rồi đẩy cánh cửa ra, đúng là số của tôi không phải chết ở cái nơi hẻo lánh này được.

Một lần nữa đối diện với ánh mặt trời, tôi nhìn xuống thì hiện nơi tôi đang đứng là tầng 3 - cũng không quá cao, phía dưới là một bụi cây, rơi xuống cũng coi như có một lớp đệm.

Mặc đúng một lớp áo, nhưng cũng đành cởi ra rồi xé nó thành từng sợ nhỏ rồi nối lại với nhau thật chắc, cột cố định ở thành giường rồi ném ra cửa sổ. Nói chung là công chúa tóc mây trốn khỏi tòa tháp ra sao thì tôi làm y thế. Tôi chưa thực hành qua bao giờ nhưng tôi xem đi xem lại rất nhiều lần khi nhỏ, vì thế mà tôi còn biết choảng người bằng chảo và các loại vật dụng khác.

Tôi từ từ trèo ra khỏi đó, chầm chậm đi trên mặt tưởng cảm tưởng như bản thân là người Nhện hay là một nhẫn giả vận chakra thoải mái di chuyển.

Việc diễn ra khá suôn sẻ, tôi từng rủ anh đi leo núi nhân tạo nhưng anh không thích, xem ra tôi cũng có năng khiếu phết.

Đột nhiên có một tiếng hét nữ giới vang lên, con mẹ nó đừng nói là chủ nhà bắt gặp rồi nghĩ tôi là một tên biến thái đang cố lẻn vào nhà ăn trộm đấy chứ.

Chó má thật, không thể tin một ngày tôi phải trần chuồng đu dây như ở rạp xiếc rối rít giải thích rằng tôi không phải thành phần bất hảo của xã hội.

"K-không phải, tôi không phải ăn trộm đâu ... Tôi đang leo xuống ... K-không như cô nghĩ đâu"

Tôi vừa không thể vừa không muốn quay lại nhìn mặt người ta, nhỡ mà sau này gặp lại tôi có chui đầu xuống ống cống người ta vẫn nhận ra mất.

Lúc này tay chân tôi cố gắng thực hiện động tác nhanh hơn, nóng lòng đặt chân xuống mà buông mồm giải thích lấy lại trong sạch, thanh danh cho mình.

"Kim Doyoung"

Đệt mẹ giọng Lee Taeyong. Hôm qua vừa mắng anh ta một tràng trước mặt cô chú Lee, giờ thì quả báo đến nhanh thật. Làm chuyện mang nghiệp không tin là phải trả sớm thế, thôi cũng tốt để kiếp sau khỏi có đến tìm nhau đòi.

Tôi đếch quan tâm mà phi thẳng một mạch hệt như nghệ nhân đu dây thực thụ.

"Em làm cái gì vậy ?"

Ông bà nó, tôi cũng méo có biết tại sao bản thân lại ở trong tình cảnh này đâu, anh đừng áp lực tôi.

Chuyện xấu vận lên người như vậy là chưa đủ, được một đoạn gần đến đất thì tôi vấp ống nước rồi ngã xuống. Như dự liệu là bụi cây đó làm đệm đỡ, nhặt lại một mạng này.

Mạng nhặt lại được nhưng tôi không thiết sống nữa, coi như mất sạch rồi. Trông chẳng ra gì còn để anh ta bắt gặp ngay lúc này, nhỡ anh ta kể ra thì bản thân về sau làm sao mà trụ nổi. Ông trời ơi !

Tôi ngồi phía sau bụi cây, không muốn lộ diện, hai tay che chặt mắt đang nhắm nghiền lại.

Mãi sau anh kể lúc đó anh đến trước mặt thì thấy miệng tôi lẩm bẩm "Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi" như đọc bùa chú vậy. Anh hỏi tôi rằng tôi là thầy pháp giả ma đúng không, tôi nhét khăn giấy ngập mồm anh.

Cảm giác bản thân bị nhấc bổng lên, tôi biết anh đang bế tôi kiểu công chúa, giờ mà anh còn vác tôi như bao gạo thì tôi nguyên sinh tại chỗ.

Tất nhiên tôi không nhìn đời, anh lấy áo khoác cuộn tròn tôi như giò chả.

Tôi thì thầm cùng thái độ vô cùng tiêu cực - "Lee Taeyong, anh là thầy giáo đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh bêu rếu học trò mình"

Tôi biết anh đang cười, là cười nhạo tôi.

Sau đó liền đấm một cái vào lòng ngực mình.

"Em bị ma nhập rồi đưa em về nhà đi"

Tôi dụi dụi vào lòng anh.

"Anh đã nói canh rong biển không giải rượu em cứ nhất quyết phải uống"

Tôi không cần biết tối qua tôi có thật sự đưa ra lí lẽ đó hay không nhưng tôi tin rằng bản thân của lúc đó có lí do để làm điều đó.

Hồi lâu, tôi mới hé mắt ra nhìn - là nhà của anh.

Nhưng rõ ràng khi nãy tôi ở ...

Đến khi, tôi được anh đặt ngồi trong phòng mình tôi vẫn chưa tin được mình ở đây. Tôi ngồi thẩn thờ trên giường và không còn quan tâm lắm việc đang khỏa nửa thân trên.

"Cho em canh rong biển, em muốn canh rong biển"

"Em say thế này rồi còn canh rong biển gì nữa chứ, anh đưa em về phòng ngủ"

"Không, bỏ em ra. Em muốn canh rong biển của em, canh rong biển. He he he"

Lee Taeyong quay lại cùng một bát canh, tôi ôm nó khư khư rồi vui vẻ ngồi ăn.

"Em đã để dành cho anh đó, canh rong biển. He he"

"Đầu tiên"

...

Thật ra bát canh ăn nhân sinh nhật phải là bát canh của anh, năm nào cũng thế, có lẽ anh quên mất. Vì thế mà lúc tôi đòi hỏi anh cũng không liền đáp ứng. Anh còn tưởng tôi uống nó để giải rượu, tôi hít một hơi thật sâu kìm nén để không phải trước mặt anh mà quá xúc động.

Taeyong ném tôi một cái áo anh lấy ra từ tủ. Tôi cầm lấy mặc vào.

"Hôm qua em nhất quyết bưng bát vào đấy mà ngồi ăn"

"Vậy nên anh thấy tôi giống trò cười nên bèn chụp lại một tấm"

Tôi kéo kéo cái áo cho thẳng ra.

"Không, anh quay hẳn một video 30 phút cảnh em ăn canh"

Lee Taeyong đi đến bàn rót cốc nước rồi cười nói như không có chuyện gì.

"Tùy anh, tôi nghĩ vòng bạn bè của anh tôi cũng không với tới. Anh có đem kể cũng không ảnh hướng đến tôi"

Tôi đứng lên định rời khỏi thì tay bị bắt lấy.

"Em nói rõ đi"

"Không nhất thiết phải giấu diếm, anh quên sinh nhật tôi quên luôn bát canh tôi uống mỗi năm là của anh. Thật ra tôi nói chia tay rồi thì anh với tôi không cần câu nệ. Nhưng nó là một lí do càng khiến anh với tôi chẳng còn việc gì để nói nữa rồi"

Kéo tay ra khỏi bàn tay anh, đến khi đã nắm lấy tay nắm cửa, tôi do dự rồi cũng hạ quyết tâm nói nốt lòng mình lần sau cuối. Lưỡng lự không biết nên giữ kín trong lòng, tôi thích trừng phạt người khác bằng cách giấu diếm hết mọi thứ họ có thể biết, gói cái niềm hi vọng ngọt ngào lại thành một cái bánh, mãi sau lâu thật lâu nữa mới cắn một cái to để nhân ngập ngụa chảy ra. Tôi thích để người ta dằn vặt chính mình bằng cách dìm họ tắm trong bể nuối tiếc và quyến luyến.

Nhưng lần này tôi quyết định buông tha anh và giải thoát tôi. Nếu tôi muốn người ta chịu cái đau của nhát dao thời gian sắc lẹm thì chính tôi cũng tự dần cứa mình bằng mảnh vỡ của kí ức đang cố ôm chặt.

"Nói tôi không ghen vào bữa tối là nói dối, thật lòng mà nói tôi không cam tâm. Bao công sức tôi gầy dựng để thuận hòa với hai bác cũng vì muốn anh sau này 4 người một nhà ấm cúng. Muốn hai bác về già gần gũi con cháu hơn nhưng hình như tôi lo hơi xa. Chưa có cái đám cưới nào đã nghĩ đến định cư rồi. Tôi không muốn cô ta xuất hiện ở nơi tôi vốn nên ở đó, nếu anh có anh em trai gái gì đó thì chắc tôi sẽ lấy họ nhưng thật tiếc. Hai bác chỉ có người con là anh"

Và tôi cũng chỉ yêu có một người là anh.

Anh không xứng đáng để nghe nữa rồi.

---------

Tình yêu khởi nguồn từ cái nhỏ bé đến khi nó thành cảm xúc vĩ đại, nó kết thúc cũng bằng một vết đốt nhỏ như ong chích rồi dần sưng phù lên, một giọt thuốc thời gian vẫn còn để lại cái nhói mỗi khi chạm vào.

Không hiểu sao vấn đề rất nhỏ nhưng tình cảm đổ rạp đi như domino không thể dừng lại được. Cũng không hiểu sao viết hồi vết rách lại càng to ấy 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top