11
^^ Câu chuyện nhỏ trước bữa tối ^^
Trương Gia Nguyên cả đời này cũng chưa từng cạn lời như vậy.
Phó Tư Siêu hét ầm lên ngay khi nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào cửa, cả người nó bật dậy khỏi ghế sofa, giống như một con sóc bị dọa sợ.
Cậu mắng nó: Thần kinh.
"Hai người nói chuyện, tao đi đây !" Phó Tư Siêu nói, cứ đi một bước nó lại quay đầu nhìn 3 lần cuối cùng mới vào được đến phòng của mình, cậu mơ mơ hồ hồ nhìn thấy nó đang trốn ở sau cánh cửa, nở một nụ cười, vô cùng gian ác.
「 Đến rồi 」
Phó Tư Siêu đang điên cuồng gửi tin nhắn trong nhóm ăn dưa, cứ một lúc là lại có tiếng thông báo kêu.
Haha, thật hết nói nổi mà !
Cậu quay đầu nhìn anh, anh đang xem tin nhắn trong nhóm, nở một nụ cười nhẹ, có vẻ rất vui.
"Cậu cười cái gì thế ?" Cậu quay sang nhìn vào điện thoại, ôi cậu sắp bị bọn Phó Tư Siêu Lâm Mặc làm cho tức chết rồi.
Anh cảm thấy cậu rất đáng yêu, lại nở một nụ cười "khó hiểu".
"Không cười gì cả, chỉ là bọn họ rất buồn cười." Anh trả lời, sau đó dừng lại, nói "cậu cũng rất đáng yêu."
Trương Gia Nguyên cảm thấy mặt mình đã đỏ đến tận cổ rồi, siết chặt nắm đấm nhỏ muốn đấm anh một cái, đánh người xong mới biết mình chẳng dùng chút sức nào cả, nắm đấm lại vô cùng dịu dàng.
Mất mặt quá ! Mình rõ ràng là chàng trai rắn rỏi của Dinh Khẩu !
Cậu nghĩ thầm, khi ngước mắt lên, lại đụng phải đôi mắt đang cười của anh, trái tim lại đập loạn một hồi.
Mắt của anh đẹp quá, lông mi dài dài. Bình thường anh ấy cũng không biết cách thể hiện bản thân, nhưng ánh mắt anh ấy lại như biết nói, tất cả mọi cảm xúc đều xuất hiện trong đôi mắt ấy, từng giây từng phút ánh mắt của anh chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu, mỗi cái chớp mắt dường như đang nói "thích".
Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, anh lại càng cảm thấy cậu đáng yêu.
Người trước mặt đang ngẩng đầu nhìn mình, anh phát hiện cậu dường như rất thích nhìn anh như vậy, đôi mắt nhỏ nhỏ sáng ngời, giống như một chú chó con, khiến người khác nhịn không được muốn lại gần, xoa xoa đầu của cậu, hôn lên khuôn mặt nhỏ ấy.
Khoảng cách thật gần, cứ như thể giây tiếp theo sẽ hôn nhau.
Đúng lúc ấy, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng "rầm", khiến hai người giật mình, cậu nhìn sang hướng phát ra âm thanh ấy, nhìn thấy Phó Tư siêu đang ngồi xổm ở mép bàn uống nước, trên mặt đất là một cốc nước bị đổ.
Thật tức chết, cái người trước mặt này rõ ràng đã trở về phòng, nhưng thực tế là lại giả thần giả quỷ trốn ra đây nghe bọn họ nói chuyện, thật sự hết nói nổi rồi nha.
"Ngại quá.....vừa rồi ngẩng đầu hơi cao, không cẩn thận làm rơi cốc rồi hahahaha" Phó Tư Siêu ngồi trên đất yếu ớt nói.
"Phó Tư Siêu, mày chết chắc rồi !" còn chưa đợi nó nói xong, cậu đã xông qua, nó liên tục cầu xin với giọng điệu nghẹn ngào
"Cứu ! Cứu tôi với ! Nguyên Ca em sai rồi !"
"Lần sau còn dám nữa không ?"
"Còn dám....Không, không dám nữa !"
Cậu ngồi trên mặt đất khóa chặt Phó Tư Siêu không cho động đậy, khiến nó không thể thoát ra được.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh lại đang cười, nụ cười này so với lúc nãy còn tươi hơn, trông giống như một đứa trẻ.
"Kha Vũ, cậu lại cười cái gì ?"
"Tớ có cười sao ?" anh nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng dịu dàng "có lẽ là do cậu quá đáng yêu, Nguyên Nhi."
Cậu nghe những lời này xong còn chưa kịp đỏ mặt, Phó Tư Siêu cái người bị khóa chặt trong vòng tay của cậu và mất đi khả năng phản kháng, giờ phút này lại đột nhiên vùng vẫy, khuôn mặt đỏ ửng, gần như dùng hết sức mà hét lên một câu:
"Xin đấy ! Đừng làm tao ngọt chết nữa a !"
Xử lý xong Phó Tư Siêu, cậu lấy điện thoại mở cuộc trò chuyện nhóm ăn dưa, muốn xem xem cái tên này đã gửi tin nhắn linh tinh gì, phát hiện nó còn chụp ảnh mình, chủ yếu là chụp khá rõ, khiến cậu giống như tên ngốc đang nhìn Châu Kha Vũ, cậu trừng mắt nhìn Phó Tư Siêu đang gục mặt trên ghế sofa, nghiêm túc gõ một dòng chữ gửi vào trong nhóm.
「 Phó Tư Siêu bị tao diệt khẩu rồi 」
Cảm thấy không đủ lại nhắn thêm một câu.
「 Bọn mày cũng không chạy trốn được đâu 」
Anh nhìn vào điện thoại, nhìn thấy trước câu nói của cậu là một dãy hàng chữ "quản vợ của mày", bất giác đỏ mặt, lại nhìn cậu, từng giây từng phút tai đang nóng bừng lên.
"aaaaaaaaa bọn mày bị điên rồi !"
Cậu đỏ mặt gõ chữ, "đập" vào điện thoại một cái rồi tắt đi, nói với anh:
"Chúng ta đi ra ngoài đi, đừng quan tâm bọn họ, mấy người đấy bị bệnh hết rồi !"
Lại là bộ dạng tức giận của cún con, anh không thể dời mắt sang chỗ khác.
Cún con chạy ra cửa thay giày, tức giận gầm gừ với đám bạn trong nhóm, khuôn mặt trắng bị đôi tai đỏ đỏ làm cho nổi bật, nói xinh đẹp thì cũng không quá đáng.
"Đi thôi Châu Kha Vũ, tớ thay xong rồi."
Cậu đứng dậy và mở cửa, đứng sau cửa ngó đầu tròn tròn của mình đợi anh đi ra.
Không nói lên lời, sao lại có người đáng yêu như vậy nhỉ ! Anh nhìn đầu cậu, cười cười, cúi đầu nhắn trong nhóm ăn dưa một câu:
「 Được 」
Gửi xong thì mặt cũng đỏ lên, che mặt, trong lòng tự hỏi sao mình nghĩ tới cái gì là liền làm cái đấy vậy, như vậy có thể không tốt lắm.
Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ thực sự là nhóc mập mình cứu trước kia.
Anh ấy thay đổi quá nhiều, thứ duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt, khi cậu nhìn kĩ đôi mắt của ấy, lại phát hiện anh thực sự khá giống lúc nhỏ, lông mi dài dài và đôi mắt trong veo. Nhưng cậu không thể nhìn lâu, bởi vì sẽ khiến anh ấy sẽ xấu hổ, sau đó cũng khiến bản thân mình xấu hổ theo.
Châu Kha Vũ là một người hiền lành, mặc dù nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng mỗi lần nói xong đều sẽ tỏ ra ngại ngùng. Cậu thấy anh giống như sữa nóng trong chai rượu đỏ, tính cách và ngoại hình không ăn khớp với nhau. Anh dường như cảm nhận được cậu đang công kích lông mi của mình, liền đưa tay xoa đầu cậu.
"Bây giờ cậu muốn đi đâu ?" anh hỏi, tay của anh vẫn đặt trên đầu cậu.
"Cậu đến tìm tớ mà không có kế hoạch gì à ?"
Cậu nắm lấy tay anh, gỡ tay của anh từ trên đầu mình xuống, anh giữ lại, đôi tay vướng víu của hai, người tự nhiên buông xuống.
Nắm tay rồi.
Cậu cảm nhận được âm thanh nhịp đập của trái tim mình, dường như mạch đập của hai người được kết nối với nhau, dòng máu cũng đang chảy cùng nhau.
"Tớ, tớ chỉ nghĩ gặp được cậu là tốt rồi, đi đâu cũng được..." anh lại nói lắp, tay siết chặt hơn, "xin lỗi."
Sau khi nhận ra mình không cẩn thận nói ra lời xin lỗi, anh nhanh chóng che miệng mình, rồi lại nói:
"Xin lỗi Nguyên Nhi, tớ lại nói xin lỗi rồi."
.......
"hahahaha, Châu Kha Vũ, cậu là đồ ngốc !" cậu cười lớn, tiếng cười quá lớn, làm anh ở bên cạnh cũng cười theo, hai người đứng cạnh nhau, giống như hai chú cún con ngốc nghếch.
"Tớ đi mua kem cho cậu nhé." anh giữ tay cậu nói, "vừa nãy đi đường sợ nó tan nên chưa mua."
"Được."
Anh nắm tay cậu đi mua kem. Hai người họ như vậy trông rất giống một đôi tình nhân, cộng thêm việc cả hai đều vừa cao vừa đẹp trai, ai đi trên đường cũng quay lại nhìn.
"aiya ! Sao bây giờ trai đẹp đều yêu nhau hết vậy, đám con gái như chúng ta không tìm được người yêu nữa rồi !"
Nghe được câu nói của người đi đường thì đây cũng là lần thứ N cậu đỏ mặt trong ngày, cậu khẽ đưa tay sờ má mình, thầm mắng bản thân sao lại dễ đỏ mặt như thế, động một tí là đỏ mặt, cậu và anh rõ ràng không phải là người yêu mà !
Đợi anh đi mua kem, cậu cũng có chút thời gian xem điện thoại, cậu mở wechat xem có tin nhắn mới nào không, lúc nhìn vào tin nhắn trong nhóm dưa, cậu sững sờ.
「 @Daniel Zhou Quản vợ đi bạn êi 」
「 Được 」
Cậu cảm thấy máu của toàn bộ cơ thể đang dồn lên đầu mình, không cần nghĩ cũng biết mặt cậu bây giờ đỏ như nào.
Ý gì vậy ? Câu "được" này của anh, là thừa nhận mình là vợ của anh ấy sao ?
Dựa vào cái gì chứ, rõ ràng cậu cũng là đàn ông, tại sao cậu lại là vợ ?
Cậu gần như muốn đăng lên diễn đàn: Tỏ tình với một chàng trai nhưng chưa ở bên nhau, anh ấy gọi tôi là vợ là có ý gì ?
Anh cầm kem đi tới, cậu nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên bình tĩnh hơn.
Nhưng con mẹ nó ngại quá, cậu chính là thích anh, chỉ muốn ở bên anh.
"Kha Vũ." Cậu mở miệng, "Lần trước ở canteen, AK mặc một chiếc áo có bốn dấu chấm, cậu còn nhớ không ?"
"ừm, nhớ." anh đáp, đưa cây kem vị muối biển cho cậu, "hỏi chuyện này làm gì ?"
"Lâm Mặc cũng có một cái."
"Tớ biết, AK từng nói rồi, là đồ đôi của họ."
"Chúng ta cũng đi mua đồ đôi đi."
"Hả ?"
"Tớ muốn nói." trông cậu vô cùng nghiêm túc, "Kha Vũ, tớ muốn ở bên cậu, chúng ta trở thành một cặp tình nhân thực sự được không ?"
"Được."
Anh trả lời nhanh quá, giống như một phản ứng theo bản năng. Nhưng cậu lại không biết nói gì, nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, trong lòng vô cùng xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu ăn kem để che giấu tâm tình vui vẻ của mình.
"Đi thôi." Anh đưa tay về phía cậu.
"Đi đâu ?"
"Đi mua đồ đôi nhé, bạn trai."
Cậu thật sự sắp ngất xỉu đến nơi rồi, bây giờ cậu muốn chạy một mạch đến sân vận động của trường để chạy ba vòng, sau đó lại thực hiện một trăm lần chống đẩy.
"Vâng ạ vâng ạ."
Cậu trả lời, giống như một cái máy, cậu bước gần đến cạnh anh, hai tay nâng mặt anh lên.
Anh cũng muốn ngất đi.
Anh nhận được một nụ hôn mang đậm hương vị muối biển.
------------------------------------------------End-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top