27

Note: Còn mỗi phần này là hết arc này (theo ý kiến cá nhân của mình) cho nên mình up luôn =))))) Chắc là được khoảng 1/3 chặng đường rồi đó, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện đến tận bây giờ :'< Mình biết là cái fic này nó sẽ khá dài hơi nhưng mong mọi người đừng bỏ mình nhé! T.T

***

Ngày 12 tháng 9, vào lúc 3:00 am, khi mọi người còn đang say giấc.

Đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng đôi ở cuối dãy hành lang, Châu Kha Vũ lẳng lặng bước vào. Cậu bỏ chìa khóa dự phòng - vừa tốn kha khá công sức xin về từ lễ tân - trên chiếc rổ đan mây, sau đó đặt thuốc cảm ở cái bàn cộc cạnh giường ngủ, tầm nhìn vẫn không hề di dịch.

Người nọ ủ ê nằm thu mình một góc, nhắm nghiền đôi mắt, lệ trên mi vẫn còn vương, chóp mũi đỏ hỏn, mái tóc bết mồ hôi, môi sưng lên vì những vết cắn loạn, nhịp thở đều đều. Tựa như lần đầu tiên mơ hồ thấy người nọ gục đầu bên giường y tế mà thiếp đi, đôi mắt cũng nhắm nghiền như vậy, chỉ có bàn tay là vẫn giữ chặt lấy cổ tay của cậu.

Châu Kha Vũ bước sát về phía giường, ánh mắt thoáng rối loạn. Tựa như không dám chạm vào, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu nhẹ vươn tay, hất mái tóc đen bết của người kia về một phía, khẽ khàng đặt lên trán một nụ hôn sâu...

Vừa thật trân quý, vừa thật khẩn trương.

Người trên giường nhíu mày, cựa quậy một chút, Châu Kha Vũ liền lập tức dứt môi. Cậu nhìn sang đôi bàn tay buông lỏng, trắng nõn và lạnh căm căm..

Nâng tay người, Châu Kha Vũ áp nó sát vào mái đầu của mình, như để truyền chút hơi ấm, cũng như để nhẹ giọng nỉ non:

"Trương Gia Nguyên, phải làm sao với em thì mới đúng đây... ?"

Và, Châu Kha Vũ nhớ đến người tên Trương Gia Nguyên nọ vốn có ba ngàn dương quang tràn ngập trong đáy mắt, nhưng rồi khoảnh khắc em đứng ở bên kia ánh lửa lại nhìn cậu đến da diết, và mỉm cười mới thật xa xăm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top