26

Trương Gia Nguyên kể ra cũng rất hiếm khi bật khóc. Ngày trước cho dù có ngã xe, trật chân hay đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán với lũ côn đồ ở cuối ngõ, cậu cũng không cảm thấy mất mát, kích động hay tủi thân. Thậm chí, Trương Gia Nguyên có đôi khi thực sự nghiêm túc mà suy nghĩ, mình có đúng hay chăng đã bị cắt mất tuyến lệ rồi... ?

Cứ như thế, an an tự tại mà sống đến bây giờ thôi.

***

Người say nói loạn

Nhưng người say cũng nói thật.

Trương Gia Nguyên mê mê man man mà tỉ tê một mình, cảm thấy mọi chuyện đã qua đi dường như chỉ là một giấc chiêm bao. 

Mộng có đẹp hay không, cậu không rõ, cũng không có đủ can đảm để hiểu rõ nữa.

Trong cơn bĩ cực, chỉ nghe thấy tiếng răng của cậu chạm vào nhau ken két, không thể giữ nỗi thì cậu cắn vào môi, cắn vào cổ tay, cắn vào đầu gối. Ấy là, Trương Gia Nguyên sợ mình sẽ không nhịn được mà khóc to, đem bao nhiêu bức bối trong lòng khóc thành một trận cho thật thống khoái. 

Chỉ đáng tiếc, tâm tư của cậu ngày hôm nay vạn vạn không thể vẽ thành hoa, đến khóc cũng chẳng thể phát thành tiếng. Trương Gia Nguyên co người theo tư thế thai nhi, nương nhờ ánh trăng mờ nhạt, trong cơn say lúy túy, cậu mộng thấy người vừa mới nãy còn ngồi ở bên tay phải, trầm mình trong khúc tình ca, ánh mắt, khuôn mặt, giọng hát đều xa vời đến không nỡ nhìn nữa.

Tiếng thông báo từ điện thoại nhảy lên liên hồi, nhưng người trước mặt một chút cũng không buồn động đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top