Jensoo
Jennie bỏ cuộc trước màn im lặng đáng sợ từ đối phương. Em dần dần hiểu ra được chị càng không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với em. Em vẫn không thể chịu nỗi trước những nỗi đau này. Thế là em cứ nốc từng li rượu đắng như cuộc tình giữa em và chị.
Em vẫn không thể hiểu vì sao chị ấy có thể chịu đựng được điều đó trong một thời gian dài?
"Này đồ ngốc, sao lại uống nhiều thế này?" Một giọng người con gái kề sát lại gần em nói nhỏ, hơi thở của người đó thổi phà từng hơi nóng vào tai em.
Em muốn đẩy người đó ra nhưng không thể. Nhưng dần dần em nhận ra mùi hương quen thuộc trên người con gái ấy. Em lấy hết can đảm của mình ngước mặt nhìn thẳng vào người đó.
Hãy nói với em đó là chị đi.
"Về nhà nhé. Đừng uống nữa." Chị mỉm cười nhẹ trước hành động ngớ ngẩn của em.
"Là....chị?!" Em mở to mắt ra nhìn chị, vẫn không tin được điều này đã diễn ra ngay lúc này. Là chị, là Kim Jisoo của em. Người vẫn đang ôn nhu nhìn em, tay xoa xoa bàn tay của em.
"Ừ là chị. Về nhé?" Chị vẫn giữ ánh mắt ôn nhu chết người nhìn em. Trong đôi mắt ấy, chứa đựng bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu phần quan tâm, lo lắng.
"Dạ!"
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì được chị chấp nhận tha thứ, may mắn khi chị vẫn còn yêu, còn thương nhớ. Và may mắn rằng những điều nhỏ nhặt chị luôn dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top