[.6.] Dịu dàng (2)
[.6.] Dịu dàng (2)
.
Q.4: Một khoảnh khắc mà bạn cảm nhận được sự dịu dàng của Tống Á Hiên?
Đinh Trình Hâm: Lúc mà thằng bé đọc thư bảo, "Đinh nhi nói rằng nhìn thấy em sẽ thấy vui vẻ, thế thì em sẽ luôn bên cạnh anh". Lúc ấy tự nhiên có một loại cảm giác kiểu không bõ công nuôi mấy cái đầu củ cải nhỏ này ghê á~
Mã Gia Kỳ: Mỗi lúc em ấy cười.
Trương Chân Nguyên: Tống Á Hiên có một loại năng lực chữa lành ấy, mọi người biết không. Bất kể lúc nào, em ấy cũng luôn giữ một thái độ dịu dàng để đối mặt với các loại năng lượng tiêu cực từ thế giới này, thế nên tất cả bọn em cũng đều bị em ấy ảnh hưởng, có thể bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Chỉ hy vọng em ấy có thể tiếp tục vô ưu vô tư, thật hạnh phúc lớn lên và cứ tiếp tục lan tỏa năng lực thần kỳ của em ấy là được rồi~
Hạ Tuấn Lâm: Cậu ấy có thể cho em rờ mặt suốt nửa tiếng mà không có một tí phản ứng gì!
Nghiêm Hạo Tường: Cậu ấy đã dùng nụ cười để thay cho câu, chào mừng trở về.
Lưu Diệu Văn: Có một khoảng thời gian vì cao lên nhanh quá nên cả người em đều đau nhức, nhất là chân, có lúc hai đứa đang ngồi nói chuyện hoặc đùa nghịch gì đó, anh ấy sẽ đột nhiên đưa tay nắn chân cho em.
.
Q.5: Một khoảnh khắc mà bạn cảm nhận được sự dịu dàng của Hạ Tuấn Lâm?
Đinh Trình Hâm: Cái đợt đi huấn luyện ở Hàn Quốc ấy, có mấy hôm em bị cảm nhẹ, đêm đi ngủ sẽ ho. Có một lần tỉnh dậy giữa đêm vì... nóng quá, mới thấy thằng bé Hạ nhi này bò lên giường em từ bao giờ, dùng cả tay cả chân mà ôm em chặt cứng, thế nên em mới bị nóng đến mức tỉnh luôn. Nhưng mà lúc ấy cũng cảm động lắm.
Mã Gia Kỳ: Nếu em buồn hay có tâm sự, thằng bé này luôn là người đầu tiên nhận ra. Nó có thể không nói gì hay làm gì hết, nó chỉ biết im lặng ngồi cạnh em thôi. Nhưng mà thật ra như thế cũng là quá đủ rồi.
Trương Chân Nguyên: Nếu như em ấy dậy sớm hơn em, em ấy làm gì cũng sẽ rất nhẹ nhàng để không làm ồn đến ai hết.
Tống Á Hiên: Sinh nhật 17 tuổi, Hạ nhi ngồi đó xem em livestream suốt cả tiếng đồng hồ, còn không ngừng cổ vũ em nữa.
Nghiêm Hạo Tường: Ừm, đối với em thì cậu ấy giống như là hạt dẻ cười ấy. Cậu ấy luôn đem lại cho người ta, hoặc ít nhất là cho em, cảm giác giống như là mặt trời mùa xuân. Mà ánh dương của mùa xuân thì luôn dịu dàng.
Lưu Diệu Văn: Hạ nhi luôn là người nhớ được mọi chi tiết nhỏ trong cuộc sống của chúng em, kiểu như ai thích ăn gì, ghét ăn gì, ai đang phải uống thuốc, hoặc kể cả là ai có lịch trình riêng đi đâu, anh ấy cũng nhớ.
.
Q.6: Một khoảnh khắc mà bạn cảm nhận được sự dịu dàng của Nghiêm Hạo Tường?
Đinh Trình Hâm: Không phải là một khoảnh khắc, nhưng mà, đại khái là lúc nó trở về đi. Ý em là, Nghiêm Hạo Tường có thể trở lại, đã là điều tốt nhất rồi. Đó là lúc mà em cảm nhận được sự dịu dàng của thế giới này.
Mã Gia Kỳ: Tường ca à, lúc Tường ca làm nũng là lúc nó dịu dàng nhất!
Trương Chân Nguyên: Thật ra, trước ngày nó trở về, thằng bé này có nhắn tin cho em. Nó cũng không nói thẳng là ngày mai nó đến công ty, chỉ hỏi thăm nói chuyện vu vơ vài câu, không biết tại sao nhưng lúc ấy em đã cảm thấy hơi là lạ rồi. Hôm sau gặp nó cũng bất ngờ nhưng giống như được đánh châm dự phòng trước ý, so với bất ngờ thì vui vẻ nhiều hơn. Cũng không nghĩ đến thằng bé này lại làm thế, đó cũng là một loại dịu dàng đấy.
Tống Á Hiên: Bọn em học cùng một trường mà, Tường ca thường đợi em cùng tan học rồi cùng nhau đi ăn, mà nếu đi ra ngoài ăn thì thường Tường ca sẽ bao luôn.
Hạ Tuấn Lâm: Chỉ cần em gọi thì cậu ấy sẽ đáp lại. Cậu ấy luôn chú tâm nghe người khác nói chuyện và để người ta biết rằng cậu ấy đang thực sự lắng nghe. Đó là một điều rất nhỏ nhưng không phải ai cũng làm được. Còn nữa, đi nhà ma hay mấy chỗ đáng sợ như mật thất ý, hoặc là nếu như đang đi trên đường mà gặp cún con, cậu ấy biết em sợ nên sẽ chủ động kéo tay em, đứng trước em, chắn cho em. Đại khái là, Nghiêm Hạo Tường của năm 12 tuổi và Nghiêm Hạo Tường của bao nhiêu năm sau nữa vẫn cứ là một quý ông dịu dàng như vậy đấy.
Lưu Diệu Văn: Bọn em thường đi học mấy thứ liên quan với rap cùng nhau mà, Tường ca luôn nghiêm túc chia sẻ với em mọi thứ anh ấy biết, cũng sẵn sàng dành ra cả giờ đồng hồ để thảo luận về những gì em viết rồi hai bọn em sẽ cùng nhau sửa lại cho đến khi vừa ý mới thôi.
.
Q.7: Một khoảnh khắc mà bạn cảm nhận được sự dịu dàng của Lưu Diệu Văn?
Đinh Trình Hâm: Lúc Lưu Diệu Văn vẫn còn bé bé lùn lùn ý, em cũng không biết có phải thực sự là lần đầu tiên không, nhưng trong trí nhớ của em thì đó là lần đầu tiên thằng bé này gắp đồ ăn cho em. Cảm thấy nó đã lớn rồi, cũng cảm thấy nó hiểu được thế nào là chăm sóc người khác rồi.
Mã Gia Kỳ: Lưu Diệu Văn 13 tuổi từng tốn mất năm phút cuộc đời để so sánh hai quả trứng luộc, sau đó đưa cho em quả mà nó cho rằng to hơn.
Trương Chân Nguyên: Thật ra Lưu Diệu Văn ở trong nhóm là em út, nhưng bản thân em ấy ở nhà cũng là một người anh trai, em ấy, nói thế nào nhỉ, khi được mọi người chăm sóc, đồng thời cũng sẽ cố gắng chăm sóc mọi người. Em ấy đã luôn cố gắng lớn lên thành một đứa trẻ tuyệt vời như thế.
Tống Á Hiên: Văn ca luôn canh đúng 0 giờ để chúc mừng sinh nhật bọn em~ Còn sẵn sàng gửi một đống tin nhắn tình củm mà bình thường có đánh chết nó cũng không dám nói nữa :))
Hạ Tuấn Lâm: À, chắc là lúc sinh nhật 17 tuổi, thằng bé này gửi tin nhắn bảo "cả đời đều là anh em" ấy, rồi nó còn cố tình đến chúc mừng sinh nhật trên livestream với em nữa. Em tui lớn thật rồi~
Nghiêm Hạo Tường: Mỗi lần Lưu Diệu Văn hỏi em điều gì đó, em ấy sẽ luôn nói cảm ơn. Em nghĩ đó là cách mà Lưu Diệu Văn đang dùng để đối diện với thế giới này, nghiêm túc và chân thành. Mong em út của chúng em có thể tiếp tục lớn lên trong một thế giới cũng dịu dàng đối với nhóc ấy như cách nhóc ấy nhìn thế giới.
.
.
---
.
.
Chắc em cần update lại trong phần giới thiệu fic nhưng em xin phép được nhắc ở đây nữa là fic này không ship CP (mặc dù tác giả ship CP) mà chỉ ship bromance thôi ạ. Nếu anh chị em bạn dì có lỡ thấy hint CP bị tung quá đà thì là do em xìn dzai nhiều quá nên hơi mê sảng, mong mọi người thông cảm cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top