[.22.] Chúng ta cùng nhau

Có đôi lúc, Mã Gia Kỳ sẽ nghĩ về sinh nhật tuổi 18 của mình. Đó là một trong những ngày vui nhất của tuổi 18 quá nhiều cảm xúc lẫn lộn này.

Cả bọn trở về ký túc xá khi kim đồng hồ đã chỉ vào con số 11, đứa nào cũng mệt nhoài sau một ngày dài làm việc. Mã Gia Kỳ xua lũ trẻ về phòng tắm rửa để nghỉ ngơi cho sớm, còn "liệu sự như thần" mà quăng một ánh mắt cảnh cáo qua, "Ngủ! Cấm đứa nào qua làm phiền anh, sinh nhật cái gì để mai rồi tính!".

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên liếc nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm cười hì hì, giơ tay lên làm kiểu chào quân đội tiêu chuẩn, sau đó kéo Nghiêm Hạo Tường nhảy nhót về phòng.

"Rõ ạ!"

Tống Á Hiên vẫn đang làm ổ trên lưng Mã Gia Kỳ, được anh lớn nửa tha nửa cõng về phòng của mình, trong khi Lưu Diệu Văn vẫn đang lúi húi làm gì đó trong bếp.

Mã Gia Kỳ, thân là anh trai, cũng hết sức tận tâm mà chuyển phát nhanh Tống Á Hiên về tận giường, sau đó nhanh chóng đè lại nhóc em trước khi nó định nhảy lên ôm cổ anh lần nữa.

"Anh biết là mấy đứa muốn đợi 0h để chúc mừng sinh nhật anh, nhưng mà hôm nay đứa nào cũng mệt lả ra rồi. Bánh kem cứ để trong tủ lạnh, mai ăn cũng được mà. Mấy đứa nghe lời anh, tắm rửa rồi ngủ sớm đi."

Lúc Mã Gia Kỳ tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị nghỉ ngơi thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Theo thói quen, trước khi đi ngủ, anh sẽ rót trước một cốc nước để ở đầu giường. Cả căn nhà im ắng không có lấy một tiếng động. Mã Gia Kỳ cũng vô thức thả nhẹ bước chân, dù anh đoán giờ này mấy đứa nhóc kia hẳn cũng chưa đi ngủ. Đến khi đứng trước bình nước ở trong bếp, Mã Gia Kỳ chợt sững người, sau đó anh bật cười.

Trên đó dán một mảnh giấy note nhỏ, nét chữ nghệch ngoạc của Lưu Diệu Văn làm Mã Gia Kỳ không thể ngăn được khóe miệng đang dần cong lên.

"Mã ca, ngày hôm nay anh đã uống đủ 2 lít nước chưa?

Anh nhớ phải uống nhiều nước ấm nhé, mùa đông ở Bắc Kinh vừa lạnh vừa khô, anh đừng để bị cảm lạnh nhé.

- Từ em út đẹp dzai nhất của anh"

Thế hóa ra hồi nãy Lưu Diệu Văn loay hoay ở trong bếp là để bày cái trò ngốc nghếch này ấy hả?

Có một suy nghĩ kì lạ chợt nảy lên trong đầu Mã Gia Kỳ, mấy đứa trẻ này... chắc không phải đều tham gia vào phi vụ bắt anh đi tìm kho báu lúc nửa đêm này đấy chứ? 

Mã Gia Kỳ nhớ lại những thói quen nhỏ trước khi đi ngủ của mình, thường thì sau khi rót nước anh sẽ đi kiểm tra cửa nẻo một lần nữa. Quả nhiên không biết từ khi nào mà trước cửa ra vào lại có một mảnh giấy note được dán đầy chắc chắn.

"Mã ca, lúc anh đọc được dòng này thì em vẫn đang ở trường, chưa về đón sinh nhật cùng anh được, nhưng mà em sẽ về nhanh thôi.

Dù em đã dặn mấy đứa nhỏ rồi nhưng anh cũng phải chú ý một chút, theo kinh nghiệm của em thì bánh kem dính trên tóc khó gội lắm anh ạ.

- Từ suối nguồn vui vẻ của anh"

Mã Gia Kỳ tủm tỉm bóc tờ note ấy ra rồi cất vào trong túi áo, tiếp tục đi dạo một vòng ở tầng 1, sau đó dừng lại trước công tắc điện của phòng khách.

"Mã ca, đèn này có thể bị tắt mất, nhưng ánh sáng trong mắt anh thì không thể đâu.

- Từ bạn học Tiểu Hạ lãng mạn của anh"

Mã Gia Kỳ đọc đi đọc lại mấy chữ đó của Hạ Tuấn Lâm, hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ cười lắc đầu. Quả nhiên bạn học Tiểu Hạ của anh là người tạo ra sự lãng mạn.

Tầng 1 đã tối om, Mã Gia Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó rảo bước về phía phòng máy tính. Không ngoài dự đoán, có 2 tờ note nhỏ dán trên màn hình máy tính đang đợi anh.

"Chúc mừng bạn học Tiểu Mã, chúng ta lại bằng tuổi nhau rồi! ^_^

Xin hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé, bạn học Tiểu Mã 19 tuổi.

- Từ bạn học Đinh 19 tuổi của cậu"

Còn một tờ note khác là của Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu nhóc mím môi, nghiêm túc viết từng chữ từng chữ này.

"Mã ca, dạo này anh lại sụt cân rồi phải không? 

Anh phải ăn nhiều vô anh ơiii, em mà còn bắt gặp anh lén bỏ thừa lại một quả trứng luộc vào bữa sáng như hôm trước là em không giấu giúp anh nữa đâu đấy!

- Từ đồng chí Tiểu Nghiêm cực kì nghiêm khắc của anh"

Mã Gia Kỳ nở nụ cười đầy cưng chiều, cẩn thận gỡ mấy tờ giấy nhỏ này rồi cất vào trong túi. Nếu như còn một tờ nữa, hơn nữa là của Tống Á Hiên thì hẳn anh không cần phải tìm đâu cho xa. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa phòng máy, sau đó thong dong bước về phòng mình.

Quả nhiên, tờ giấy note của Tống Á Hiên đang phất phơ ở trước cửa phòng anh từ bao giờ.

"Anh ơi, từ tuổi 18 sang tuổi 19, thì tụi em vẫn luôn ở đây mà.

- Từ em của anh"

Thật ra đại khái Mã Gia Kỳ cũng đoán được bây giờ mở cửa phòng mình ra sẽ là khung cảnh gì. Hẳn là cả bốn đứa nhóc kia đang túm tụm trong phòng anh cho mà xem.

Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ vặn tay nắm cửa, đẩy cửa ra và... lùi lại một bước.

"Surpriseeeeeee!!!"

Một cái bánh gato bự chảng choán hết tầm nhìn của Mã Giã Kỳ, trước khi anh kịp ngó thấy mấy cái đầu lóc chóc của mấy nhóc em nhà mình đằng sau. Đứa nào đứa nấy đều đang toét miệng cười, trên tay Lưu Diệu Văn là điện thoại đang hiển thị cuộc gọi video với Trương Chân Nguyên, còn trên tay Hạ Tuấn Lâm là...

"Mấy đứa nhỏ giọng một tí được không? Anh đang đeo tai nghe đấy, điếc hết cả tai đây này."

"Đinh nhi?"

Mã Gia Kỳ để mặc Tống Á Hiên loay hoay với cái mũ sinh nhật trên đầu mình, nhận lấy điện thoại của Hạ Tuấn Lâm. Màn hình bên phía Đinh Trình Hâm tối om.

"Ừ, tớ đang ngồi trong nhà tắm đây này, không phải tìm đâu."

Mã Gia Kỳ bật cười, nhìn về phía điện thoại của Lưu Diệu Văn, trên màn hình, Trương Chân Nguyên nhoẻn miệng cười, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt điển trai của Trương Chân Nguyên nét dịu dàng khó tả. Cậu hạ thấp giọng.

"Không sao, em đang mở đèn ngủ ấy, nhưng phải nói nhỏ chút vì các bạn em đang ngủ."

Cả lũ nhóc vây quanh Mã Gia Kỳ, ồn ào đòi tìm bật lửa nhanh nhanh còn kịp canh thời gian ước nguyện. Mã Gia Kỳ cũng hết cách, nhác thấy tóc Nghiêm Hạo Tường còn ướt sũng, cũng chưa quan tâm đến bánh kem, vớ lấy khăn của mình ném qua cho cậu nhóc, bất đắc dĩ yêu cầu, "Lau khô tóc đi đã rồi làm gì thì làm."

Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười ngốc nghếch, ngoan ngoãn quay ra lau khô đầu tóc.

Sau một hồi lộn xộn thì cuối cùng nến cũng đã được thắp, đứa nào đứa đấy đã yên vị, đèn trong phòng cũng đã được tắt, chỉ còn đợi đồng hồ điểm những giây cuối cùng của tuổi 18 của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ nhìn đốm sáng long lanh trong đáy mắt của những người mà anh muốn bảo vệ cả đời này, chợt nghĩ,

À, đây chắc chắn cũng sẽ là một trong những ngày vui nhất của tuổi 19 của Mã Gia Kỳ.

Đồng hồ chỉ vào con số 12.

Mã Gia Kỳ nhắm mắt ước nguyện.

.

"Chúc mừng sinh nhật!"

.

.

.

Xin chào, tuổi 19 của Mã Gia Kỳ.

Xin chào, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Mã Gia Kỳ. Xin chào, người lữ hành yêu dấu của chị. Xin chào, đội trưởng bé của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Xin chào, Mã Gia Kỳ tuổi 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tnt