[.10.] Tin nhắn rác (2)
[.10.] Tin nhắn rác (2)
.
Q: Hôm nay là ngày nói thật lòng. Hãy nói ra một tin nhắn mà bạn đã từng viết cho người ấy nhưng chưa bao giờ được gửi. Vì sao?
.
> TO: Tống Á Hiên
Đinh Trình Hâm: "Bé có giận anh không?", lúc được thông báo TYT tan rã ấy, em biết tối hôm đó thằng bé này đã khóc trong phòng tắm rất lâu, lúc đó, nói như thế nào nhỉ, có một phần trong em cảm thấy là mình làm chưa đủ tốt, cũng chưa bảo vệ được những đứa nhóc này. Nhưng lúc nó bước ra nhà vệ sinh, nhìn thấy em thì lại nở nụ cười, ôm em chặt cứng, còn cố đùa cho em vui. Tối ấy nó vác chăn vác gối qua ngủ với em, chỉ biết thì thà thì thầm một câu, "Đinh nhi đừng buồn". Thế nên tin nhắn kia mãi mãi cũng chỉ là một tin nhắn không bao giờ được gửi đi mà thôi, vì em biết Tống Á Hiên mãi mãi cũng là em trai của em.
Mã Gia Kỳ: "Em còn đúm nhau với thằng bé Diệu Văn đến nỗi Đinh ca của em không ngủ được nữa thì chờ đấy cho anh!". Có một đoạn thời gian em không ở kí túc, hai đứa này sang ngủ cùng Đinh nhi, bọn nó nghịch đến nỗi cậu ấy ngủ không nổi, rồi đêm nào Đinh nhi cũng khủng bố em để em cũng ngủ không nổi... Nhưng cuối cùng tin nhắn này đã bị xóa vì có người nào đó nửa đêm 2 giờ sáng dậy đi vệ sinh sau đó tiện tay chụp ảnh hai đứa Hiên Hiên và Diệu Văn đang gác chân lên tận mặt nhau mà ngủ, và gửi cho em cái ảnh đấy lúc 2 giờ 15 phút sáng kèm ba chữ "Đáng yêu không?". Ủa? :)
Trương Chân Nguyên: "Xin đừng tag anh vào mấy bài liên quan đến dưỡng sinh nữa, anh thực sự không có nhu cầu đấy đâu..." Tin nhắn còn chưa soạn xong thì đã thấy Á Hiên nhà chúng ta gửi cho em một loạt link báo mạng gì mà phương pháp ngâm chân hiệu quả, cách bảo vệ đường chân tóc, linh tinh linh ta một đống thứ. Tuyệt vọng quá nên từ bỏ việc uốn nắn lại nó.
Hạ Tuấn Lâm: "Chuột Máy Tính vừa tè vào dép của Mã ca đấy". Em xóa đi không gửi nữa vì ngay giây phút em định nhấn nút gửi thì nghe tiếng Mã ca đang gọi tên Tống Á Hiên trong tuyệt vọng ở tầng dưới...
Nghiêm Hạo Tường: "Alo alo có đấy không?", mọi người đều biết là Tống Á Hiên cầm điện thoại trong tay cũng như không ấy mà, cái tin này đã bị xóa vì trước đó em đã gửi khoảng chục cái tin giống hệt thế trong nửa tiếng mà cậu ấy không thèm trả lời dù màn hình hiển thị cậu ấy đang online.
Lưu Diệu Văn: "Em đổi ảnh ava thành ảnh giả gái của anh nhé?", chưa kịp gửi đã bị Tống Á Hiên nhìn thấy. Sau đó? Không có sau đó...
.
> TO: Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm: Sau khi TYT debut, có một lần, nó gửi tin nhắn cho em lúc nửa đêm, nói với em rất nhiều điều mà có lẽ nó đã giấu rất lâu. Nhưng mà đại khái là đứa trẻ này cũng không muốn em đọc được nên mới gửi lúc đêm muộn như vậy, lại còn vừa gửi xong đã thu hồi tin nhắn, thế nên em cũng chưa kịp nói cho nó biết rằng, "Nhưng mà em đã làm rất tốt rồi, Hạ Tuấn Lâm là bạn nhỏ tuyệt vời nhất thế giới này". Nhưng mà không sao, bây giờ thì bạn nhỏ này đã biết rồi, dù sao sau đấy có một đoạn thời gian em còn đổi hẳn tên wechat của nó trong danh bạ em thành "Hạ Tuấn Lâm là bạn nhỏ tuyệt vời nhất thế giới này" luôn cơ mà.
Mã Gia Kỳ: "Nhớ uống thuốc đầy đủ vào, cũng đừng có lén ăn cay sau lưng mẹ em nữa, cứ thế thì bao giờ mới khỏi dị ứng?", có một đoạn thời gian, em và Hạ nhi không nhắn tin gì với nhau trên wechat. Lúc ấy em cũng không để ý đến việc đứa nhỏ bình thường một ngày phải gửi hai, ba cái video tướng thanh cho em đã rất lâu không chủ động liên lạc với em rồi. Có một hôm nghe Đinh nhi nói chuyện với nó mới biết nó đang bị dị ứng. Vốn dĩ muốn gửi tin nhắn nhắc nó phải biết tự giữ gìn sức khỏe, nhưng nhìn tin nhắn cuối cùng là từ hơn một tháng trước, tự nhiên không dám gửi nữa, đành nhờ Đinh nhi nhắn hộ. Ai ngờ Đinh nhi lại phản bội em, thế là ngay tối hôm đó nó video call cho em, câu đầu tiên nó nói là, "Hehe, Tiểu Mã ca nhớ em rồi hả?".
Trương Chân Nguyên: "Định nhắn gì mà viết lâu thế?" Thấy trong khung chat cứ hiển thị là Hạ nhi đang viết gì đó nhưng mãi không thấy tin nhắn, em vừa định nhắn hỏi lại thì nghe tiếng nổ trong bếp, vội vàng chạy vào kiểm tra thương vong, thế là quên luôn.
Tống Á Hiên: "Cho xin vài bức selfie giả gái lần trước với, mẹ tớ không tin ảnh ava của tớ là cậu!" – Vì sao không gửi à, vì sợ bị Hạ nhi diệt khẩu... Nghe nói Trương Chân Nguyên đã bị Hạ nhi giày vò đến chết đi sốnglai suốt một tuần khi gửi một cái tin nhắn tương tự thế cho cậu ấy.
Nghiêm Hạo Tường: Thực ra ngày gần cuối tháng 7 ấy, em có cảm nhận được cậu ấy không giống bình thường, nhưng lại không rõ cụ thể là chuyện gì. Tối hôm đó khi về đến ký túc xá, cậu ấy đi ngủ rất sớm, em đã muốn nhắn cho cậu ấy một câu, "Làm sao vậy?", nhưng cuối cùng lại không gửi đi. Mãi về sau em mới biết, có lẽ lúc ấy cậu ấy thực sự chỉ cần một câu hỏi đơn giản như thế thôi.
Lưu Diệu Văn: "Sao em tìm mãi mà không thấy thuốc trợ tiêu mà Mã ca mua lần trước nhỉ?" Em định nhắn tin hỏi Hạ nhi vụ thuốc thang này, mà còn chưa kịp gửi thì thấy Đinh nhi lao như bay từ trên tầng xuống, sau đó lôi xềnh xệch em ra ngoài để đi tưới cây cho ảnh. Chả hiểu kiểu gì?!
.
> TO: Nghiêm Hạo Tường
Đinh Trình Hâm: "Mừng em trở về."
Mã Gia Kỳ: "Tường ca, năm nay anh muốn có quà sinh nhật là 3 đôi dép đi trong nhà, cảm ơn." Không gửi nữa vì Hạ nhi rủ em mua dép chung rồi, em quyết định mua hẳn 5 đôi, cũng không biết bọn nó có thể sống sót từ giờ cho tới giờ tới sinh nhật em để cùng hoan nghênh thêm 3 đôi dép của Tường ca không nữa?
Trương Chân Nguyên: Vốn là định gửi link order iPhone 13 cho Tường ca mà nghĩ lại nếu làm vậy thì chắc nó trở mặt với em luôn nên đành xóa đi, chuyển sang tìm có cửa hàng sửa điện thoại nào gần nhà thôi vậy.
Tống Á Hiên: "Đừng để bụng những lời cậu ấy nói, cậu ấy chỉ là bất ngờ quá thôi. Hoan nghênh cậu trở về!". Tin nhắn này viết ra vốn dĩ không phải là để gửi đi, em chỉ là viết ra những lời này sau đó len lén giơ lên cho cậu ấy xem, cậu ấy cũng viết trong khung chat mấy chữ "Tớ biết mà" cho em xem, sau đó chúng em đều xóa những tin nhắn này đi.
Hạ Tuấn Lâm: Đại khái là một câu "Sinh nhật vui vẻ" cho sinh nhật năm 13 tuổi của cậu ấy đi.
Lưu Diệu Văn: "Không mua giày mà mua iPhone 13 được không anh?", đã soạn từ lâu nhưng không dám gửi...
.
> TO: Lưu Diệu Văn
Đinh Trình Hâm: "Việc gì mà phải khóc, ngủ đi, anh mày vẫn còn ở đây cơ mà". Hai thằng bé Lưu Diệu Văn với Á Hiên nằm khóc với nhau, em với Mã ca đứng ở ngay bên ngoài cửa biết hết. Không muốn đẩy cửa bước vào vì biết thừa bọn nhóc con này da mặt mỏng lắm, lúc đầu em định gửi tin wechat cho nó, nhưng Mã ca bảo thôi cứ để bọn nó khóc hết cho đỡ phải nghĩ nhiều. Thế nên cuối cùng vẫn không gửi, giữ lại chút mặt mũi cho 2 đứa em.
Mã Gia Kỳ: "Lạy chúng mày đừng có đúm nhau nữa để cho Đinh nhi còn ngủ...". Nguyên nhân soạn tin nhắn và lý do không gửi giống hệt ở trên, xin phép được từ chối giải thích thêm lần nữa.
Trương Chân Nguyên: Định gửi link mô hình Ultraman cho Văn ca xem có thích không thì thấy em nó bảo đi ăn ở Hadilao là được. Tin nhắn đã bị xóa.
Hạ Tuấn Lâm: "Văn ca, chó thực sự không thể ăn bậy thuốc trợ tiêu hóa của con người đâu, em đừng làm bậy...", cảm ơn trời đất vì em đã vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của Lưu Diệu Văn và Đinh nhi đã kịp thời thủ tiêu đống thuốc ấy trước khi Lưu Diệu Văn mò ra chúng, nên em cũng xóa tin nhắn đi rồi.
Tống Á Hiên: "Lưu Diệu Văn là đồ ngốc".
Nghiêm Hạo Tường: Em gửi cho Diệu Văn xem vài mẫu giày xem nó thích mẫu nào làm quà sinh nhật, nó gửi cho em một đôi giày nào đó là sự kết hợp của màu xanh huỳnh quang và màu đỏ sẫm, em lặng lẽ rút lại câu, "Nếu không thích mấy mẫu này thì tự chốt một đôi em thích cũng được". Thôi cứ để người làm anh này chọn cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top