8

Sau khi cả bọn đã quen mặt nhau, mọi người càng thoải mái với nhau hơn, tuy nhiên, riêng Ni-ki vẫn giữ thái độ hiềm khích với Heeseung, cậu cũng không hề có ý định sẽ che giấu thái độ này trước mặt anh

Hôm nay cũng là một ngày như vậy

Bàn ăn của 7 người họ vẫn rộn ràng tiếng cười, ngoại trừ cái không khí lạnh lẽo từ hai con người ngồi ngoài kia. Ni-ki ngồi sát cạnh Sunoo, ra vẻ yêu chiều quan tâm mà gắp đồ ăn cho cậu, Heeseung vì đến trễ mà mất chỗ, ngậm ngùi ngồi đối diện với hai người họ. Heeseung thấy một màn trước mắt cũng không chịu kém cạnh mà gắp cho cậu một chén đầy đồ ăn

Trời ơi, Sunoo muốn chết đây này!!!

"Ôi trời Ni-ki nó ép em vậy đó hả Sồi, đây ngồi qua chỗ anh nè" Sunghoon nhân lúc 2 người kia đang bận đấu mắt, anh thoải mái vươn tay kéo hẳn Sunoo ngồi qua chỗ mình. Đúng là thừa nước đục thả câu, Nishimura tôi không có người anh như ông

Về phần Sunoo, cậu khá căng thẳng khi một bên là người anh thân thiết, một bên là "anh chủ nhà", cậu cầm nhầm ly bia của Sunghoon mà tu một hơi hết sạch. Sunghoon cười hiền không cản mà còn rót thêm

"Bảnh rồi đó Sunoo, nào, trăm phần trăm"

"E-em đi vào nhà vệ sinh một lát" nói rồi Sunoo đứng dậy đi thẳng

_____



"Sunoo, anh say lắm rồi, đừng cựa nữa để em đưa anh vào nhà" Ni-ki ôn tồn đỡ người Sunoo, giữ cho cậu đứng thẳng

"Hongggggg" Chợt Sunoo lên tiếng

"Cậu là ai dọ? À cậu là cậu đẹp chai chung nhà tui đúng hong"

Ni-ki bật cười vì giọng em bé của người lớn hơn khi xỉn, lần sau chắc em không để anh uống nữa đâu

"Đúng rồi, người đẹp trai chung nhà với cưng nè, đừng quấy nữa nha cưng" Ni-ki tranh thủ nhéo má cậu

"Hứ người ta tự đi mà...A!"

Chưa kịp nói hết câu, cậu bị Ni-ki bế lên kiểu công chúa, lững thững bước vào nhà. Cậu thuận thế rúc đầu vào lồng ngực Ni-ki thở đều

Ni-ki nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, bỗng nhiên anh bật dậy, mắt mơ ngủ cởi hết hàng nút trên áo mình

"N-nóng, nóng quá"

Ni-ki đứng như trời trồng, đường cong tuyệt mỹ đến từ thân hình đồng hồ cát của Sunoo đánh trực diện vào giác quan của Ni-ki, máu toàn thân đổ về đại não, adrenaline tăng vọt đến mức không ngờ

"Sunoo hyung, mặc áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh" Đệt, cậu hận bản thân bây giờ, kiềm nén gì chứ, giả nhân giả nghĩa

"Ni-ki, Ni-ki..." Sunoo chồm lên vật cậu xuống giường, ôm khư khư cậu đi ngủ, dụi đầu vào hõm cổ, Ni-ki có chết cũng chả đoán được Sunoo khi say sẽ dính người đến vậy đâu. Cơ mà, tay cậu đang để ở đâu ấy nhỉ? Ni-ki định thần lại thì mới để ý, tay mình vô thức ôm trọn chiếc eo trần của người ta.

"Sunoo, anh đang thách thức em hả?"

Ni-ki mơn trớn chiếc eo thon, sau đó vuốt ve làn da mềm mại trắng trẻo của anh. Đôi tay vô thức miết nhẹ hướng tới hai điểm hồng nụ diễm lệ điểm xuyến trên nền da trắng. Ngón tay thon dài của Ni-ki khẽ khẩy nhẹ lên hai điểm hồng đó

"Ummm" Sunoo khẽ run người, đón nhận cái vuốt ve của cậu

Hơi thở của Ni-ki mỗi lúc một nặng nề, cậu càng chạm càng không thể rời, Ni-ki cúi xuống hôn nhẹ lên lồng ngực phập phồng của người kia. Sunoo đón nhận những đụng chạm kì lạ thì bứt rứt, vô tình ưỡn người cao lên, làm 2 điểm hồng ma sát mạnh hơn trong tay Ni-ki, Sunoo buộc miệng thoát ra một tiếng rên rĩ hoa mỹ

Tiếng rên của Sunoo giựt đứt đi dây lý trí cuối cùng của Ni-ki, cậu lao vào anh như con hổ đói, đang lúc vừa chạm vào anh lần nữa

"Kíng coong"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top