6
Hậu quả của việc phòng thủ hớ hênh, là có nguyên một con báo (vịt) to đùng ôm bạn đi ngủ...(chỉ khi bạn là Sồi)
Sunoo khó khăn trở mình khi Ni-ki giữ cậu khư khư không buông, mặt trời cũng lên gần tới đỉnh, sao nhóc này ôm chặt vậy chứ. Nhưng cũng phải nói lại, cảm giác được Ni-ki ôm ngủ cũng thích thích, cậu ngủ cũng khá ngon giấc khi được Ni-ki ôm như vậy..
KHÔNG ĐƯỢC!!! Mày đang nghĩ gì vậy Sunoo!!!
Nghĩ đoạn Sunoo xoay mình sang, định bụng sẽ ngắm ngía gương mặt đẹp trai kia cho đỡ tức, lỡ may chụp được vài khoảng khắc xấu của nhóc Kibeo trong lúc ngủ thì sao? Nhưng vừa mới xoay mặt sang, Ni-ki đã mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu, mắt còn không thèm chớp hay điều chỉnh tiêu cự, chỉ đơn giãn là nhìn lăm lăm thẳng vào nội tâm Sunoo. Này bộ muốn hù người ta chết hả???
"E-em dậy rồi hả? Sao không lên tiếng?" Cậu tính ngồi dậy thì bị Ni-ki choàng hẳn tay qua đè xuống
"Nằm chút xíu nữa đi anh bé, bộ anh mắc né em lắm hả?" Ni-ki phụng phịu
Ôi trời, không tin được là con vịt con này biết làm trò làm nũng cơ đấy. Nhưng mà cũng đáng yêu...
"Ngoan buông tay ra cho anh dậy nào, với cả, ĐỪNG LÀM NŨNG, không hiệu quả đâu con vịt kia" Sunoo dịu dàng cầm chiếc gối nằm phang thẳng vào lưng cậu bé kia
"Chạ thương iem" Ni-ki cười xuề xòa rồi đứng dậy
_____
Sunoo hí hửng nhìn số dư tài khoản nhảy lên con số mà cậu có nằm mơ cũng không nghĩ người anh họ "yêu dấu" có thể chi ra chỉ để có mấy tấm hồi nhỏ của bé người yêu thôi. À mà thật ra Sunoo chụp trộm trong album ảnh gia đình lúc qua nhà Jungwon chơi đó, đừng để bé nó biết nha...
"Gì mà vui vậy em?" Heeseung cười hiền ngồi đối diện, mắt ngắm nhìn em bé "5 chủi" cười híp mắt
"Bí mật bí mật, à mà Heeseung hiong, một tí anh chở em đi mua hoodie mới iii"
"Um được thôi, nhưng sao phải mua mới vậy?"
"Em làm mất trong lúc chuyển trọ rồi, nghèo còn xui nữa" Sunoo than thở
"Hay lát về nhà anh lấy 1 cái đi, anh có nhiều mà chả mặc mấy"
"Vị huynh đài này thật rộng lượng, tại hạ vĩnh viễn không quên" Sunoo mắt long lanh cảm động, cúi đầu đa tạ xém nữa cụng luôn vào bàn.
"Thôi thôi đi ông, ông làm như ông chưa lấy đồ tui mặc bao giờ" Heeseung nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ trán Sunoo, tránh khỏi để cậu cụng đầu
Về tới nhà của Heeseung, đây không phải là lần đầu mà Sunoo vào đây (chủ yếu là ăn ở ké lúc cuối tháng...), nên cậu vô cùng thoải mái, ngã lưng lên sofa lười nhác. Bỗng Sunoo giật bắn người vì cảm thấy lạnh, thì ra Heeseung chạm 1 lon Coca lạnh lên má cậu, làm cậu giật mình tính ngồi dậy, vô tình Heeseung đang cúi đầu nhìn xuống. Hai người giờ chỉ cách nhau 1 gang tay, Sunoo lui lại, ném cho anh 1 ánh nhìn đanh đá
"Biết người ta lạnh hong!!" Sunoo xù lông
"Biết mới giỡn, không biết giỡn với em làm gì" Heeseung cười cười nựng má cậu
Sunoo nhìn một vòng rồi lại trách móc
"Nhà rộng thênh thang mà anh hong cho em ở ké, đồ keo kiệt, giận anh luôn"
Cái nhéo trên mặt trở nên có lực hơn, làm cậu giãy nãy vì đau
"Nè nè, keo kiệt mà em ăn của người ta muốn nghèo luôn rồi đây nè"
"Ủa nhà anh giàu mà, tại anh ra vẻ tự lập tài chính chi cho bị cô chú cắt thẻ" Sunoo không từ cơ hội đáp trả
Một pha phòng thủ hớ hênh từ Heeseung
"N-nhưng mà bộ ở với nhóc kia khó khăn lắm hả, nếu em muốn thì về dọn đồ đi, mai anh qua rước em về"
"Không hẳn là khó khăn gì..." Sunoo nghĩ ngợi
"Nhưng mà ở ké người ta em cũng ngại chứ bộ"
"Rồi ở ké anh là không ngại đó ha?" Heeseung trao cho cậu ánh nhìn phán xét
"Hihi, anh khác mà Ni-ki khác, hiểu chưa" Nói rồi cậu phi thẳng lên phòng anh chơi
Heeseung cười hiền từ đi lên theo, cậu em này khiến anh thật tốn nhiều tâm tư mà
"Anh ơi, em lấy cái màu hồng kia được hong???" Sunoo chỉ vào cái hoodie hồng trong tủ
"Um được, nhưng mà..." Heeseung do dự
"Im lặng liền, cho là hong có đòi, già là hong có được đổi ý" Sunoo lấy nó ướm thử lên người
Sunoo thành công cắm vào tim Heeseung một cái dằm, "già"
"Ừ anh cho em hết, nhưng thật ra...cái đó là áo đôi, anh được tặng khi đi biểu diễn"
Sunoo ra vẻ suy nghĩ, sao đáp lại ngoài sự mong đợi của Heeseung
"Hmmm thì sao?? Bộ anh ghét mặc đồ đôi với em đúng không? ĐỒ ĐÀN ÔNG TỆ BẠC" Sunoo vờ lau nước mắt
"Được rồi lấy đi lấy đi, khổ lắm cơ" Heeseung vui vẻ nựng má Sunoo, hai người lăn lộn cười đùa tới gần tối Sunoo mới chợt nhớ tới lời hứa với Ni-ki
"Thôi trễ rồi, em về nha" Sunoo đứng dậy trong cái nhìn tiếc nuối của Heeseung
"Sao không ở lại luôn, anh cho em mượn đồ mặc"
"Được rồi hôm khác đi, nay em về làm bữa tối cho Ni-ki nữa, lỡ hứa với nhóc rồi"
Tuy không vui vẻ lắm vì mất hứng, nhưng Heeseung vẫn chở Sunoo về dù em đã từ chối
"Em vào nhà nha, bữa khác đi ăn nữa nha" Sunoo nháy mắt
Chợt Heeseung tiến lại ôm Sunoo, cậu cũng vô cùng hồn nhiên mà đáp lại cái ôm đó, vì cậu nghĩ chỉ là cái ôm tạm biệt
Ở trên lầu, có một người đang theo dõi tất cả, bực bội siết chặt nắm tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top