Chương 5: day 2
Au siêu siêu thích đọc bluan của mng nên là mng cứ thoải mái bluan đi ajaaa
Có thể gợi ý vài plot ngắn để tui đăng bên fic riêng ạa(◍•ᴗ•◍)
_____
Tin đồn lan nhanh hơn bất cứ thứ gì trong trường LCk University. Chỉ trong một buổi sáng, chuyện Lee Sanghyeok đứng trước lớp 11B2 tìm Han Wangho đã khiến cả khối 11 và 12 bàn tán xôn xao. Nhưng dù có tò mò đến đâu, không ai dám trực tiếp đến hỏi hai nhân vật chính.
Tất nhiên, Lee Sanghyeok không quan tâm đến tin đồn. Điều hắn quan tâm là người vừa thẳng thừng phớt lờ mình sáng nay.
Giờ ra chơi, Han Wangho bước ra khỏi lớp, dự định xuống căn tin mua đồ ăn. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, một bàn tay đã túm lấy cổ tay em, kéo em rẽ vào một góc hành lang vắng vẻ.
Han Wangho cau mày, giật tay ra ngay lập tức. "Làm gì vậy?"
Đứng trước mặt em không ai khác ngoài Lee Sanghyeok. Hắn vẫn giữ dáng vẻ ung dung như thường ngày, nhưng ánh mắt lại mang theo chút bức bách.
"Wangho, anh có chuyện muốn nói."
Han Wangho khoanh tay, tựa lưng vào tường, giọng nhàn nhạt: "Có gì nói nhanh, tôi không có thời gian."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào em một lúc, rồi thở dài, thấp giọng nói:
"Về chuyện Song Eunjun."
Ngay khi nghe đến cái tên đó, ánh mắt Wangho liền lạnh đi thấy rõ. Em nhếch môi, giọng mỉa mai: "Cuối cùng cũng muốn giải thích à? Không cần đâu, tôi không quan tâm, dù gì tôi cũng đâu còn thích anh nữa?."
"Không phải như em nghĩ." Sanghyeok cau mày, hiếm khi hắn có vẻ nghiêm túc như vậy. "Anh chưa từng hẹn hò với cô ấy. Chỉ là mẹ anh và mẹ cô ấy thân nhau, nên nhiều lần anh bị ép phải đi cùng với cô ta để tạo mối quan hệ. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, em tin anh đi được không..?"
Han Wangho không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cười nhạt: "Không có sự lựa chọn? Vậy chắc cậu cũng không có lựa chọn khi để người ta đồn hai người là một cặp đúng không?"
Sanghyeok im lặng.
Đúng vậy, hắn không phản bác tin đồn, nhưng không phải vì hắn muốn để yên cho nó lan truyền. Mà vì... hắn chưa từng nghĩ chuyện đó quan trọng mà quan trọng nhất bây giờ đó là hắn đã có tình cảm với em rồi.
Lúc trước, dù Wangho có theo đuổi hắn ra mặt, hắn cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai và luôn nghĩ em thật phiền phức.
Cho đến khi Wangho thật sự rời xa hắn.
"Anh xin lỗi," Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm thấp. "Anh đã không để ý cảm xúc của em."
Han Wangho nhìn hắn một lúc, rồi bật cười. Nhưng lần này, nụ cười của anh không còn chút cảm xúc nào.
"Anh xin lỗi làm gì? Tôi đâu còn quan tâm nữa."
Lời nói như một nhát dao cắm thẳng vào tim Sanghyeok.
Hắn biết Wangho đang giận hắn. Nhưng điều đáng sợ hơn là—em không còn dành tình cảm cho hắn như trước nữa.
"Vậy nếu tôi muốn theo đuổi em, thì sao..?"
Wangho nhướn mày, nhìn hắn như thể hắn vừa nói một điều nực cười.
"Muộn rồi."
Nói rồi, em quay lưng bước đi, không cho Sanghyeok bất cứ cơ hội nào để nói thêm.
Sanghyeok đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể gọi tên.
Có vẻ như lần này, hắn sẽ phải cố gắng rất nhiều.
---
Sáng hôm sau, toàn bộ học sinh khối 11 phải chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có: Han Wangho đến trường từ rất sớm. Bình thường, em hay trốn tiết sáng vì Lee Sanghyeok crush CŨ không có tiết vào khung giờ đó. Nhưng hôm nay, em lại xuất hiện ngay từ tiết đầu tiên, thậm chí còn thản nhiên ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể chẳng có gì bất thường.
Bạn cùng lớp không khỏi xì xào. Một người tò mò chờm lên hỏi nhỏ:
“Ủa Wangho, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả?”
Han Wangho chẳng buồn quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không, vẫn mọc đằng Đông mà.”
Cả lớp: “…”
Không lẽ có biến rồi??
—
Trong khi đó, ở lớp 12A1, Lee Sanghyeok cũng đang trở thành tâm điểm bàn tán.
“Ê, tụi mày có nghe tin gì chưa?”
“Hả? Tin gì?”
“Lee Sanghyeok đang theo đuổi Han Wangho lại đó! Sáng qua còn đứng chờ trước lớp người ta.”
“Cái gì? Không phải hồi trước Wangho theo đuổi hắn hả?”
“Ừ, nhưng sau đó Wangho cạch mặt hắn, không thèm nhìn mặt nữa.”
Một đám học sinh đang bàn tán rôm rả thì cửa lớp bất ngờ mở ra. Cả bọn lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn.
Lee Sanghyeok bước vào, vẻ mặt trông có vẻ... khó ở. Hắn lướt qua ánh mắt tò mò của mọi người, không nói gì mà ngồi xuống chỗ, mở sách ra xem nhưng rõ ràng tâm trí không đặt vào đó.
Hắn đang nghĩ đến câu nói hôm qua của Han Wangho—"Muộn rồi."
…Muộn thật sao?
Không, hắn không tin.
—
Giờ ra chơi, khi Han Wangho đang đi dọc hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Wangho.”
Lee Sanghyeok lại tìm đến em.
Han Wangho xoay người, bắt gặp ánh mắt kiên định của hắn. Hắn nhìn em chằm chằm, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt em.
“Anh đã nói là anh sẽ theo đuổi em.”
“…Ừ?”
“Và anh không có ý định từ bỏ.”
Han Wangho cười khẽ. “Tôi không cần anh theo đuổi.”
Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ bước lên một bước, rút từ trong túi ra một hộp sữa dâu.
“Uống đi.”
Han Wangho: “???”
Cả hành lang: “???”
Đây là Lee Sanghyeok mà bọn họ biết sao??
_________
Camon mấy bbi đã ungho vote cho au nhaaaa🔥🔥
Yeu mấy bbi lắm ớ ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top