Chương 4: first day
👥:F4 trường LCK
---
Tiết trời sáng sớm vẫn se lạnh, học sinh LCk University lục tục kéo nhau vào trường, tiếng nói cười rôm rả vang khắp sân.
Lee Sanghyeok hôm nay đến trường với một tinh thần hoàn toàn khác. Hắn không còn dáng vẻ thờ ơ như mọi ngày nữa, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, đầy quyết tâm. Nhìn vào hắn, ai cũng có thể thấy được một sự thay đổi rõ rệt—hắn có mục tiêu.
Ngay khi bước vào hành lang lớp 11, hắn đã đảo mắt tìm kiếm một người. Han Wangho.
Hắn đứng trước cửa lớp 11B2, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào bên trong. Học sinh trong lớp vừa ngồi xuống chưa bao lâu đã bắt đầu xì xào:
"Ủa? Anh Lee Sanghyeok lớp trên nè, chủ tịch hội học sinh?"
"Sao tự nhiên hôm nay tới lớp mình vậy?"
"Hắn đứng đó kiếm Wangho hả??"
"Nghe nói ổng đang quen con Song Eunjun 11B7 mà??"
"Chưa lên tiếng mà má?"
Chưa đầy một phút sau, một bóng người quen thuộc bước vào lớp—Han Wangho.
Em mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc hơi rối vì sáng chưa kịp chải kỹ. Bước chân hơi chậm lại khi nhận ra có một ánh nhìn chằm chằm về phía mình. Vừa ngẩng đầu lên, anh liền chạm mắt với Lee Sanghyeok.
Khoảnh khắc ấy kéo dài trong vài giây.
Không khí trong lớp bỗng chốc lặng đi một chút, mọi người đều tò mò quan sát phản ứng của Wangho. Nhưng khác với sự nhiệt tình trước đây, lần này Wangho chỉ thoáng nhìn hắn, rồi thẳng thừng quay đầu đi, bước vào chỗ ngồi như chưa từng quen biết.
Lee Sanghyeok thoáng khựng lại.
Hắn chớp mắt, cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Rõ ràng là bị ngó lơ.
Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không sao. Hắn đã quyết định theo đuổi em rồi.
Không chút do dự, hắn bước vào lớp 11B2, tiến thẳng đến bàn của Han Wangho.
"Wangho." Hắn lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.
Wangho không thèm ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục lật sách như không nghe thấy gì.
Sanghyeok nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên. Được lắm. Nếu đã block hắn, thì bây giờ cũng định làm lơ hắn luôn sao?
Hắn cúi người xuống gần hơn, thấp giọng nói:
"Không định nhìn tôi một cái à?"
Wangho chậm rãi đóng sách lại, cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn hắn. Nhưng trong mắt anh không còn vẻ thích thú, mong chờ như trước nữa, mà chỉ có một ánh nhìn lạnh nhạt.
"Sao,có chuyện gì?"
Sanghyeok nhướn mày. Giọng điệu này nghe xa cách quá.
Hắn khoanh tay, cười nhẹ: "Hôm qua,em block tôi?, nhưng tôi lại muốn theo đuổi em mất rồi nên lảpr"
Wangho sững người trong một giây, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh bật cười một tiếng, nhưng nụ cười không hề có chút cảm xúc nào.
"Vậy à? Vậy cố mà theo đuổi đi. Nhưng tôi không rảnh để bận tâm đâu."
Nói xong, Wangho đứng dậy, xách cặp bước ra khỏi lớp mà không buồn nhìn lại.
Lee Sanghyeok đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trò chơi chính thức bắt đầu.
_____
Viết hơi xà lơ thcamm🤓(ê mà hnhu lệch mẹ cái intro rồi hay sao á bây=)))))))
Nhớ bluan cho au có động lực nhoeee🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top