chương 3
Lee Sanghyeok ngồi trên bàn, mắt cứ lướt qua lại trong lớp học mà không sao tập trung được. Dường như mọi thứ đều ổn, nhưng một cảm giác thiếu vắng cứ quẩn quanh trong lòng hắn. Hắn ngó nghiêng, tìm kiếm cái gì đó trong không gian quen thuộc, cứ ngước nhìn cái cửa lớp mãi nhưng vẫn không thấy.
Chợt nhớ ra, hắn khẽ nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Cái "cục phiền phức" đó, Wangho, sao hôm nay lại im ắng thế? Mọi khi, chẳng cần đến giờ này,Wangho đã luôn đến làm phiền hắn với đủ thứ chuyện. Đôi khi là hỏi bài, có khi là hỏi ngớ ngẩn, hay là đem đồ ăn thức uống, nhưng hắn biết… chỉ là cái cách Wangho tìm cớ để được gần hắn.
Sanghyeok cười khẽ, nhưng nụ cười của hắn có chút bất thường. Hắn mím môi, cảm thấy có chút hụt hẫng. Mặc dù luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi Wangho tới gần, nhưng trong lòng hắn lại mong chờ cái sự ồn ào đó.
Rồi, như thể có một sự thôi thúc nào đó, hắn lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Wangho sao hôm nay lại không tới gặp hắn. Nhưng ngừng lại ngay khi tay vừa chạm vào màn hình. Hắn không thể ngừng tự hỏi, liệu có phải mình đang… nghĩ đến anh ta quá nhiều không?
Một phần trong hắn muốn nhắn tin, muốn Wangho "làm phiền" hắn như bình thường, nhưng một phần lại ngại ngần, sợ rằng điều đó sẽ làm cho cả hai rơi vào cái trò chơi mà hắn đã cố tránh.
Cuối cùng, hắn nhắm mắt, cảm nhận sự thiếu vắng trong lòng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ ràng một điều: hắn thèm gặp cái "cục phiền phức" đó.Sau đó hắn đéo ngần ngại gì nữa mà liền nhắn tin cho "cái cục phiền phức":
Vcl,hắn đéo tin cái đuôi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo bảo thích hắn vậy mà giờ lại block hắn??
"Cái quái gì thế này?" Lee Sanghyeok lầm bầm, siết chặt điện thoại trong tay. Hắn không thể tin được rằng Wangho lại có thể làm điều này, càng không thể hiểu được tại sao. Mặc dù ngoài mặt hắn hay giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng hắn, Wangho có một chỗ đặc biệt mà hắn không muốn ai biết.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, như thể xua tan đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu hắn. Tất cả mọi người lục tục vào vị trí, ai nấy cũng đều vào học như bình thường, nhưng đầu óc hắn vẫn không thể dừng lại việc nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Lee Minhyung, ngồi bên cạnh hắn, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Sanghyeok, liền thắc mắc:
"Sanghyeok, sao mặt chú trông đần thối vậy?"
Sanghyeok hất mặt lên, cố gắng lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh. "Không có gì." Hắn trả lời cộc lốc, rồi liếc nhìn Minhyung một cái. Dù sao thì Minhyung cũng là thắng cháu của hắn, mà hắn không muốn cháu mình nhìn thấy mình khó chịu, đặc biệt là khi hắn đang bị con đĩ quật lên quật xuống như thế này.
Minhyung nhìn hắn một lúc lâu rồi nhún vai, có vẻ không thuyết phục cho lắm. "Cứ sao sao ấy, có chuyện gì thì nói cháu biết đi."
Sanghyeok không đáp, chỉ hạ mắt xuống, rồi quay lại nhìn cái điện thoại trong tay. Hắn thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đúng là Wangho làm hắn bực mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không muốn nói chuyện với anh ta.
Còn Minhyung, dù không hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như cậu biết rằng có cái gì đó không ổn. Cậu mỉm cười, đẩy nhẹ bàn tay của Sanghyeok: "Mà nếu muốn gặp cái tên đó, chú chỉ cần nhắn tin thôi mà, không cần phải tự làm mình khó chịu như vậy đâu."
Sanghyeok khẽ ngước lên nhìn Minhyung, đôi mắt hiện lên chút quạu quọ,đcm em ấy block hắn mẹ rồi còn đâu mà nhắn nữa??
___________
LCK hôm nay có gì?? đã đăng tải một bài viết
_______
Từ đoạn này sẽ hơi ngược nhẹ á:>>
Hãy cmt cho au có động lựccc🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top