19.

....

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ nửa tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Cậu theo bản năng với tay sang bên cạnh nhưng chỉ nắm được khoảng không.

Châu Kha Vũ không cam lòng mở mắt, hụt hẫng siết chặt ga giường. Trong căn phòng tối om bó gối tự ôm lấy mình.

Anh ấy rõ ràng đã nói là sẽ không đi....

Châu Kha Vũ cuộn người, có lẽ mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Và có lẽ mối quan hệ của bọn họ đã đi đến dấu chấm cuối cùng, níu kéo cũng vô ích.

Lần đầu biết thích người nào đó thật lòng, Châu Kha Vũ ngàn lần không ngờ lại phải kết thúc sớm như vậy.

Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng va chạm loảng xoảng của bát đĩa, kéo Châu Kha Vũ trở về thực tại. Cậu khó tin ngẩng phắt đầu lên, tâm trí trống rỗng tông thẳng cửa ra ngoài.

Lưu Vũ đang đứng ở trước mặt cậu, đang đeo tạp dề, đang nấu ăn, đang....

Anh ấy vẫn ở đây.

Anh ấy không đi.

Lưu Vũ giật mình nhìn cậu, cúi người nhặt nắp chảo lên rồi thoáng đem tay giấu đằng sau lưng.

"Đánh thức em rồi hả?"

Châu Kha Vũ vẫn đứng yên, thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi có bao nhiêu cảm xúc đều bộc lộ hết lên mặt.

Lưu Vũ trông thấy mặt cậu lúc đỏ lúc trắng rồi lại chuyển sang xanh liền hết hồn, nhịn không được tới gần nhón chân xem xét.

"Kha Vũ? Em tỉnh tỉnh."

Châu Kha Vũ nhìn anh "đung đưa" trước mặt, rất muốn kéo anh hôn đến khóc để xác nhận mọi thứ là thật, nhưng nhanh chóng bình tĩnh nhớ lại bộ dạng của mình, khả năng là sẽ dọa anh mất.

"Em, em đi tắm...." - Châu Kha Vũ đè vai anh xuống, sợ anh bất cẩn trật chân.

Lưu Vũ nghiền ngẫm nhìn cậu đỏ mặt, không phải sợ mình không đẹp trai đó chứ, đồ ngốc.

"Cún ngốc!"

"Ừm?" - Châu Kha Vũ dừng bước, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Gọi cậu à?

Hay là thằng nhóc kia?

Lưu Vũ mím môi, vậy mà lỡ nói ra tiếng, em ấy sẽ không nghĩ anh bị gì chứ.

"Ai da em mau đi tắm đi, còn ăn sáng."

Châu Kha Vũ miễn cưỡng đi vào phòng, trên đầu bay đầy dấu chấm hỏi. Cậu cố gắng "hành động" nhanh nhất có thể, lén lút vuốt keo vào tóc rồi sải chân dài đi ra.

Ừm, cậu sợ Lưu Vũ lại bỏ đi.

Nhưng Lưu Vũ không có, anh vẫn chăm chỉ dọn bàn đấy chứ.

Châu Kha Vũ nhìn chiếc bàn được bài trí gọn gàng ngăn nắp, với những đĩa thức ăn màu sắc đẹp mắt trong lòng rất thỏa mãn, đây là không khí gia đình đấy nhỉ.

Thế nhưng ngược lại với mong muốn của cậu, bầu không khí ngượng ngùng duy trì đến khi cả hai ngồi vào bàn ăn vẫn chưa dứt, Châu Kha Vũ ngang nhiên nhìn anh, nhưng Lưu Vũ lại càng không dám nhìn vào mắt cậu.

"Hôm nay anh có dự định gì không?"

"Anh không... À có lẽ là đến thư viện." - Lưu Vũ ngập ngừng đáp lời cậu.

"Vâng." - Châu Kha Vũ bẹp miệng dùng nĩa chọc chọc quả trứng hồng đào.

Mềm mềm thật giống Tiểu Vũ quá....

"Em nên nghỉ ngơi nhiều chút, đừng tự áp lực mình quá." - Rốt cuộc Lưu Vũ cũng nhịn không nổi phải nhắc nhở cậu.

"Dạo này em ngủ ngon mà!" - Châu Kha Vũ thuận miệng chối ngay.

"Anh thấy trong tủ vậy mà có thuốc ngủ, em đừng có giấu anh."

"Em..."

"Thật ra thì ngủ cũng không ngon lắm, nhưng hôm qua thì khác, em ngủ rất tốt, bụng cũng không còn thấy đau nữa." - Châu Kha Vũ cúi đầu ũ rũ.

"Hình tượng cao lãnh của em bay đi đâu hết rồi hả, giờ lại ngốc ngốc đáng yêu thế này."

"Em có đâu..." - Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, hắng giọng.

Giống như trở về những ngày trước, bọn họ vui vẻ cười đùa chọc ghẹo nhau. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ rất vui khi có vẻ bất hòa đã được giải quyết khi cả hai ngồi xuống thẳng thắn cùng nhau nói chuyện.

Sau khi ăn xong, Châu Kha Vũ phụ trách rửa chén giúp anh, vẫn lóng nga lóng ngóng như ngày nào khiến Lưu Vũ đứng bên cạnh cứ cười mãi.

"Cún ngốc, gọi em đó Châu Kha Vũ. Cún ngốc ngốc ơi là ngốc."

À thì ra là gọi cậu, được rồi, biệt danh cũng đáng yêu đó chứ.

"Tiểu Vũ!" - Châu Kha Vũ dùng bàn tay dính đầy bọt chọt vào eo anh.

"Đừng đừng, dơ áo mất." - Lưu Vũ vốn đã nhạy cảm đột nhiên bị chọc liền lùi ra sau đỏ mặt.

Lưu Chương ở kí túc xá đối diện mà thấy hẳn là sẽ đem Châu Kha Vũ ra ép khô rồi phơi nắng mất.

Bát đĩa đã sạch sẽ, Châu Kha Vũ chạy vội vào phòng nộp bài cho giáo sư, trước khi đi còn lén chốt cửa rồi giấu mất chìa khóa của Lưu Vũ.

Hăng hái hoàn thành xong mọi thứ bước ra, Châu Kha Vũ bắt gặp Lưu Vũ tựa vào tủ lạnh đang quay lưng với cậu, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình giấu quần vô cùng câu người.

Nhưng trong mắt Châu Kha Vũ hiện tại chỉ có tấm lưng cô độc và run run của anh, không phải là khóc đó chứ?

Nhưng "khóc" vì chuyện gì mới được?

Lưu Vũ hiển nhiên vẫn chưa nhận ra Châu Kha Vũ đang đến gần mình, chu môi ra sức uống sữa. Lại không ngờ cậu trực tiếp nắm lấy bả vai anh kéo qua.

Lưu Vũ một lần nữa bị dọa đến nấc sữa, nấc rồi lại nấc.

Mất mặt quá.

Cảm giác lúng túng xen lẫn xấu hổ khiến mắt anh đỏ hoe, bị nấc đến không kiềm chế được. Trên môi còn vương vài giọt sữa hồng hồng, hộp sữa dâu cầm trên tay cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, đáp thẳng xuống đất.

Châu Kha Vũ sửng sốt nhìn anh, thu tay về đặt lên trán mình.

Xong, không xong rồi.

"Anh thấy trong tủ còn sữa dâu, em sẽ không để ý chứ...."

Lưu Vũ nói xong lại thấy không ổn, không được, trà xanh quá rồi.

"Thật ngại quá, anh chỉ muốn uống chút sữa lót dạ."

Hình như hơi xa lạ....

"À, ý anh là...." - Người biết ăn nói như Lưu Vũ lúc này trở nên bối rối, bàn tay không ngừng cọ cọ vào chiếc áo trên người.

"Đừng sợ, sữa đều để cho anh hết." - Châu Kha Vũ lau sữa trên môi anh, đột nhiên thấy anh cũng khá... đáng yêu.

Nhưng Tiểu Vũ hầu như lúc nào cũng đáng yêu không phải sao?

Châu Kha Vũ đã thầm nghĩ thế.

Cho đến khi cậu thấy anh đưa tay lên.

"Khoan đã... Cái gì đây?" - Châu Kha Vũ nhíu mày nắm bàn tay anh lên xem xét.

"Ai da, khi nãy anh lỡ đụng trún-"

"Anh bị bỏng đến rướm máu thế này mà không chịu băng bó???" - Châu Kha Vũ bực mình đến mức phải lên giọng với anh.

"Em tự hỏi tại sao anh chỉ dùng tay trái để ăn, anh định để nó nghiêm trọng tới mức nào hả?"

"Lưu Vũ, trả lời em!"

Lưu Vũ bị cậu quát đến ngẩn người, cảm giác lạ lẫm xuất phát từ việc Châu Kha Vũ chính là người nạt anh.

Đáng nói là anh lớn đụng ai đều diss làm quen như Lưu Chương cũng chưa từng nỡ to tiếng, anh ấy chỉ âm thầm dung túng Lưu Vũ. Hơn nữa Lưu Vũ là người nho nhã lễ độ, sẽ không bao giờ lớn tiếng lại với đối phương, đặc biệt là Châu Kha Vũ.

Mặc dù trong lòng anh đang rất tức giận đó nhé, đồ xấu xa.

"Anh xin lũi."

"Anh, anh nói ngọng nghịu cái gì hả... hả?"

"Xin lũi mò... Kha Vũ ưi anh xin lũi." - Lưu Vũ giật giật áo cậu, miệng thì nói xin lỗi, nhưng hiển nhiên đã tức đến phồng má.

Cún ngoan nhà ai lớn quá rồi ha, còn biết to tiếng với anh.

"Cún ngốc xấu xa."

Châu Kha Vũ nghe thấy anh không nể nang lầm bầm ngay trước mặt cậu, hệt như một đứa bé không cam lòng khi bị mắng liền lợi dụng chiều cao trực tiếp ép anh vào vào thành bồn rửa tay sau lưng.

"Anh nói gì ạ?" - Châu Kha Vũ mỉm cười rất "thiện chí" với anh.

"Anh nói em là cún ngốc đáng iu-"

"Khoan khoan... Kha Vũ, cho anh xuống." - Lưu Vũ nắm chặt tay cậu, run sợ trước một Châu Kha Vũ bạo dạn thẳng tay bế bổng anh đặt lên kệ bếp.

Châu Kha Vũ vốn rất cao, nên mọi thứ trong kí túc xá đều được thiết kế riêng để cậu thoải mái nhất có thể, điều này khiến cho Lưu Vũ đang bị đặt ngồi trên kệ khá khó khăn trong việc chạm chân xuống đất.

Hơn nữa trong tư thế như thế này vô tình tạo điều kiện cho Châu Kha Vũ vừa vặn vây lấy anh, cậu càng không hề chừa cho anh một kẽ hở nào để thuận lợi trốn đi.

"Em làm gì đấy Kha Vũ? Không phải anh nói với em bắt nạt là xấu hả."

"Bắt nạt anh không xấu, em tự biết mình đẹp trai mà."

Lưu Vũ bĩu môi, là do tôi uống sữa chưa đủ thôi, nếu không thì chấp mười Châu Kha Vũ cũng được.

"Đưa tay anh cho em." - Châu Kha Vũ chọt chọt cái trán của anh.

Cậu ép sát vào người Lưu Vũ, nắm bàn tay anh đưa vào vòi nước bên cạnh để làm dịu vết bỏng, rồi mới dùng răng xé một mảnh vải nhỏ của sơ mi trên người anh để băng bó vết thương.

Răng nanh của Châu Kha Vũ cọ xát lên cổ Lưu Vũ khiến anh ngại muốn chết, ai mà ngờ cậu lại làm thế cơ chứ.

"Vải này hình như không tốt lắm ha ha. Nhưng cũng là đồ đắt tiền đó, em phung phí quá rồi Kha Vũ à." - Lưu Vũ cốc đầu cậu.

"Không sao, em có tiền."

"Kí túc xá hết băng gạc nên em băng tạm vậy, dù sao thì vẫn nên thay gạc sạch thôi." - Châu Kha Vũ cúi đầu chăm chỉ thắt nút cho anh.

Một cái áo có xá gì chứ, được gần người thương là điều quan trọng nhất, phải đưa lên hàng đầu.

Hehe.

"Như thế này mãi thì tốt, anh nhỉ?"

"Ý em là gì?" - Lưu Vũ ngẩn ngơ đáp lại cậu.

"Anh giả ngốc cái gì, muốn ở cùng anh đấy không được sao. Không có anh ở đây vừa trống vắng vừa không có ai chăm em." - Châu Kha Vũ nói liến thoắng.

"Xùy! Em đã lớn rồi, còn đợi ai chăm sóc nữa hả?"

"Hôm nay anh mà đi thì đừng hòng em ăn ngủ đầy đủ cho anh xem." - Đành phải tung ra con bài cuối cùng vậy.

"Em..." - Lưu Vũ bất lực đến nỗi không biết nói gì.

Quả nhiên là Cún ngốc xấu xa, chẳng biết học hỏi mánh khóe từ chỗ nào.

"Ể! Anh đừng có nghĩ ngợi phiền hay không phiền gì ở đây. Em không phiền! Cho nên Tiểu Vũ à, em cảm thấy mình không thể quay lại với việc sống một mình nữa."

Đánh nhanh thắng nhanh, Lưu Vũ không thích cậu cũng không sao. Nhưng Châu Kha Vũ biết anh vô cùng vô cùng để ý và chiều cậu, mượn cớ đúng đắn thì anh sẽ chịu ngay.

"Ca~"

Lưu Vũ hết hồn, cái này phạm quy quá rồi đó.

"Anh cần suy nghĩ thêm, nhưng hôm nay ở lại chăm cái bụng của em, chiều anh về lại kí túc xá."

"Vâng."


✻✻✻



Hội bàn đào.

liuyuu các cậu ui
liuyuu tớ với Kha Vũ làm hòa rồi
liuyuu

taotao ủa thiếu nghị lực dzay luôn hả bé

liuyuu hum nay gọi bé nghe ghê quá, dẹp đi ha
liuyuu (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻

linmo bé Vũ bé Vũ

im99 bé Vũ Vũ

liuyuu arg
liuyuu gọi Tiểu Vũ ik

taotao cũng như nhau mà, bé Vũ nhỉ
taotao bé Vũ của cây đào nhà mình rụng mất gòi, mất tiêu gòi
taotao

linmo làm hòa với Châu Khơ Dũ thì tốt
linmo hôm qua có đàn anh khóa trên cứ nằng nặc đòi xin info tại vì thấy tụi tớ hay đi chung với cậu
linmo cứ luôn miệng gọi bé Vũ làm tớ muốn gả vl

im99 ai da đẹp trai lắm nha
im99 tên cái gì mà mùa Đông ấy

taotao Đại Thiếu Đông ahhhhh

liuyuu nghe lạ quá
liuyuu thui kệ hihi

linmo mà cũng ngộ gke
linmo cậu với Châu Kha Vũ giận cái gì mà phải làm hòa hả Líu Dủy

im99 đúng đó
im99

liuyuu thì vẫn là chuyện lần trước
liuyuu nhưng mà tớ nghĩ lại rồi, tính trẻ con của Kha Vũ cũng đáng yêu nè
liuyuu hơn nữa em ấy có thích ai khác cũng được, tớ sẽ cố gắng

im99 đồ u mê

taotao ui chao bé con lớn quá rồi nè
taotao tuyệt vời lắm Líu Dủy, cố lên

linmo cứ tiến thẳng đi, cậu có bọn tớ chống lưng

im99 +1

liuyuu đúng dạ
liuyuu nhưng mà em ấy vừa ngỏ lời bảo tớ sang kí túc xá em ấy ở luôn thì sao giờ 👉👈
liuyuu

im99 ủa trời nhanh dza
im99 hông biết có thích bảo bối thật hay không mà cậu ta bạo dzay hic

linmo cậu phải đi Líu Dủy à, tranh thủ cơ hội tiếp xúc chứ

taotao yesss
taotao cho dù Châu Kha Vũ có ý gì thì cậu phải tận dụng cơ hội ngay và luôn đó Liu sữa

liuyuu vậy
liuyuu tớ nên tới luôn hả?

linmo tới đi
linmo đã ở chung từ trước rồi có gì phải ngại ngùng

taotao phải đó bé Vũ
taotao cậu phải cua được Châu Kha Vũ, không thể để mối tình thứ hai chết ngắc như mối tình đầu được

liuyuu hừm...
liuyuu thôi được, tớ cảm thấy sang chỗ em ấy có nhiều sữa để uống
liuyuu chỉ uống sữa thôi, khum làm gì hết heheh

im99 (๑˃̵ᴗ˂̵)و
im99

linmo chayo!
linmo ông AK thì cứ để tớ lo, cậu mau đăng kí chuyển phòng đi

taotao thế này thì chẳng mấy chốc bé Vũ sẽ về tay người ta

linmo vậy mà hồi đó còn chơi trò lóc nhau trẻ trâu gần chớt :))))))))

liuyuu arg Lỉn Mô!!!
liuyuu



✻✻✻



@liuyuu ➝ @ak.liu

liuyuu
anh đẹp trai
anh đẹp traiiii nhưng hơm ai rước ơi

ak.liu
anh em có phước cùng hưởng có họa tự chia mày yên tâm
anh mà ế thì mày cũng phải ế theo anh

liuyuu
hic

ak.liu
gọi anh có chuyện giề
ăn bún ốc hả :3
anh qua liền

liuyuu
khum

ak.liu
thèm bún ốc quá
nấu đi mà trời ơi

liuyuu
anh muốn ăn hả?
muốn ăn cực nhiều khum?

ak.liu
anh thấy hơi... sai

ờm... ok ăn thì ăn

liuyuu
thế anh cho em qua ngủ với Kha Vũ nha

ak.liu
HOLY SHIT MÀY NGỦ VỚI NÓ LÀM ĐẾCH GÌ??????
:))))))))))))))
ANH NUÔI MÀY TRẮNG TRẺO THƠM NGỌT SỮA RỒI MÀY ĐI NGỦ VỚI TRAI??????
Á ĐÙ

liuyuu
anh nghe em giải thích
mọi chuyện khum phải như anh nghĩ đâu

ak.liu
ANH NÓI RỒI, THẰNG NÀO DÁM NGỦ 419 VỚI MÀY LÀ TỚI SỐ LUÔN :))))))))
LIÊM SỈ ĐI EMMMMMMM

liuyuu
ANH NGHE EM GIẢI THÍCH ĐÃ
EM SANG KÍ TÚC XÁ KHA VŨ ĐỂ CHĂM SÓC EM ẤY THUI
ụa anh in hoa làm em bị lụi theo nè

ý em là sang chăm sóc Kha Vũ, ờm... cùng phòng thì được tính là ngủ chung phải hem

ak.liu
làm tao suýt văng mẹ hồn
đi đi
chăm sóc nó xong thì gửi tiền về cho anh
đã đến lúc mày phải làm lụng nuôi tao rồi cục cớt bé nhỏ của anh

liuyuu
mọi hôm anh gọi em là cục sữa bé nhỏ mà 😢
anh tàn nhẫn quá

ak.liu
anh nói đúng mà :)))))))
mày là bảo mẫu hay gì mà phải lết đi chăm sóc nó?

liuyuu
khum phải
túm lại là em muốn ở chung với Kha Vũ thui, được chưa

ak.liu
nín
mày như đứa em rớt của tao dzay, một chút liêm sỉ cũng không có

liuyuu
thui chiều em đi mò
anh~
mai mua tặng anh hai con dịt
nha nha nha

ak.liu
nấu cho tao nồi bún ốc nữa
mai lượn sang

liuyuu
ukie nè
mãi iu anh 😘

ak.liu
ói
(iu em)






------------
Hết chương 19.





Ờm...






Hình minh họa "kệ bếp play" :))))))))

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa trên bao bì sản phẩm, vui lòng phát huy trí tưởng tượng bao la của bạn ♡





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top