99

Trương Đằng biết con thỏ kia không đón mình nên hôm nay tự giác dậy sớm hơn mọi khi, sau khi nhận cơm từ mẹ mình thì đi ra xe của bác Trần để đến trường.

Xe dường trước cổng trường, sau khi tạm biết bác Trần trông theo bóng xe xa dần liền chạy sang trường bên.

Học sinh trường bên này thấy học sinh trường bên đứng trước cổng trường mình có chút lạ nhưng cũng chẳng để ý nhiều.

"Cục cưng ơi"

Gọi như vậy khỏi nói cũng biết là ai, Nhậm Dận Bồng ngồi phía sau xe của Hồ Vũ Đồng nhảy xuống cười haha nhéo mặt Trương Đằng.

"Mày chờ tao đó à cục cưng bé nhỏ của tao. Đi, ái phi theo trẫm vào lớp thôi"

Tâm trạng Nhậm Dận Bồng hôm nay khá tốt, có vẻ như đã làm hòa với người yêu rồi, lúc ôm cổ Trương Đằng kéo vào trong thì bị Hồ Vũ Đồng đen mặt nãy giờ gọi lại.

"Thỏ!"

"Ơi?Anh không vào đi, đứng đó làm gì"

"Em xem kĩ đây có phải trường mình không?"

Hồ Vũ Đồng thở dài nhìn con thỏ ngơ ngác ngửa cổ nhìn lại tên trường rồi nhìn Trương Đằng như thể sắp nhào đến cho Trương Đằng một trận thì bị Hồ Vũ Đồng kéo lại. Trước khi đi còn không quên nhe răng làm mặt quỷ nói rằng chờ cậu ở lớp.

Trương Đăng xem đồng hồ thấy còn 20 phút nữa là vào lớp nhưng chẳng thấy Mã Triết đâu, rõ ràng như mọi khi Mã Triết đến trường rất sớm, không biết có phải chuyện hôm qua mà cố tình tránh mặt cậu không nữa.

"Trương Đằng"

"Duy Minh, cậu đi một mình à?

"Mọi khi vẫn đi một mình mà. Nếu đi hai mình với cậu thì vui hơn"

Hoàng Duy Minh đưa tay định chỉnh lại cổ áo đồng phục cho Trương Đằng thì bị chắn ngang bởi bàn tay khác.

"Vào trực nhật đi, hôm nay tới phiên tổ mày đó, mày trực không sạch là tao báo cho lớp phó lao động"

Hoàng Duy Minh bị hù nên cắp mông chạy vào lớp không quên vẫy tay tạm biệt Trương Đằng.

Sau khi đuổi được con kỳ đà kia đi Mã Triết gõ vào trán Trương Đằng một cái rõ đau.

Sáng nay anh đến trường rất sớm để làm nốt đống bài tập hôm qua lại nghe thoáng qua trong lớp nói về Trương Đằng, Mã Triết kéo một người lại hỏi mới biết cậu đứng ở đây từ sớm. Lúc xuống gần đến nơi thì gặp dáng vẻ cậu ngoan ngoãn nói chuyện cùng Hoàng Duy Minh làm cho nhức mắt nên đành tìm cớ đuổi người đi.

"Mã Triết, cậu lại dỗi rồi đúng không? cậu gõ mạnh như vậy chắc một xíu nữa sẽ sưng to như quả trứng gà"

Bạn học Trương Đằng tay xoa trán, miệng không ngừng chất vấn bạn học Mã Triết.

Bạn học Mã Triết kéo tay cậu xuống vén tóc cậu lên thổi phù phù hai cái, rồi chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Ông đây thổi cho cậu rồi bảo đảm không sao"

"Cậu lấy gì bảo đảm, tôi không tin"

"Đây là thái độ cậu đến dỗ tôi đó à?"

Trương Đằng bị hỏi không biết trả lời thế nào nên đành im lặng, đem phần cơm sáng dâng đến trước mặt anh. Mã Triết biết cậu hiền lành lại nảy sinh lòng bắt nạt một phen.

"Tôi cũng có cơm, cậu giữ lại ăn đi"

"Cái này là mẹ tôi làm đó, phần đồ ăn của cậu còn nhiều hơn của tôi một cái đùi gà"

Nói thôi chưa đủ còn mở phần cơm của mình ra để so sánh.

"Trương Đằng, cậu thấy con người tôi dễ dãi lắm đúng không?"

"Không phải đâu mà, tôi không nói dối cậu nữa đâu mà. Niếp Niếp xin hứa mà"

Mã Triết quay mặt chỗ khác không nhìn cậu, Trương Đằng lại tưởng Mã Triết giận đến nổi không muốn thấy mặt mình thành ra hốc mắt đỏ lên kéo lấy ngón tay của anh mà không nói gì.

Trường Đằng là thiếu niên ngây ngô được bao bọc trong tình yêu của mọi người, ở nhà được bố mẹ cưng chiều, ở trường được bạn bè quý mến. Trước khi gặp Mã Triết, ngoài việc học thì lâu lâu sẽ cùng bạn bè tụ họp, căn bản vẫn là một đứa nhỏ mới lớn chưa rõ thế giới ngoài kia thế nào. Đến khi gặp được Mã Triết cuộc sống cậu như bị đảo ngược hoàn toàn.

Đến khi biết bản thân mình bị rung động bởi Mã Triết, cậu cũng không biết mình từ khi nào đã thích anh, có thể những chuyện nhỏ nhặt anh làm đã len lỏi xoa lên tim mình.

Nhưng Mã Triết mà người khó chiều nhất mà cậu từng thấy, cứ cách vài hôm sẽ lên cơn giận dỗi cậu, bắt cậu phải dỗ dành anh, Trương Đằng nào còn nhiều thời gian như vậy chứ.

Bạn nhỏ vì cảm thấy bản thân bị bắt nạt mà lộ tính xấu, bấm mạnh vào ngón tay Mã Triết một cái làm anh đau đến rút tay lại.

"Đồ xấu xa!"

Mã Triết nhìn bạn nhỏ như sắp khóc đến nơi vội vàng ôm mặt cậu nhẹ giọng.

"Ầy, hù cậu một chút thôi, đừng khóc, không được khóc. Cậu mà khóc là anh đây mang tiếng bắt nạt đấy"

"Thì cậu bắt nạt tôi còn gì, cậu đừng có mà chối!"

Mã Triết xoa xoa vành mắt của cậu, trong lòng xót xa tự mắng bản thân đùa quá trớn.

"Đúng đúng đúng, tôi là người xấu, không nên dọa cậu. Cậu đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân như tôi đây"

Thật ra Mã Triết luôn để Trương Đằng, phát hiện gần đây mỗi khi cậu ấm ức không nên lời liền rưng rưng nước mắt, không biết đây có phải tật xấu hay không nữa nhưng cái tật xấu này quá đáng yêu rồi.

Nếu đem Nhậm Dận Bồng và Trương Đằng để so sánh thì quả thật không thể nào so ra được ai hơn ai. Nhậm Dận Bồng là kiểu người có sức hút dễ làm người khác ngột ngạt, xinh đẹp như thể câu luôn hồn phách của người khác. Nhưng Trương Đằng lại khác, cậu như mặt trời ngày đông, cơn gió ngày hạ, bách lý hương mùa thu và là mùa xuân của riêng Mã Triết. Mã Triết thầm biết ơn những người xung quanh cậu, những người đã bảo vệ được trái tim thuần khiết ấy vẫn luôn sạch sẽ trong cái xã hội hỗn loạn này.

"Thế cậu còn giận tôi không vậy?"

"Không giận, sao có thể giận bạn nhỏ Niếp Niếp được"

"Thế cậu nhận cơm nhé?"

"Tôi không thích đùi gà, đưa tôi phần của cậu đi"

Trương Đằng đưa phần cơm của mình cho anh, Mã Triết vui vẻ nhận lấy.

"Sau này không được nói dối nữa đâu đấy, nói dối không phải bé ngoan đâu"

"Biết lỗi rồi, không nói dối nữa đâu. Cậu mau vào lớp đi"

"Vậy tôi vào lớp trước, ra về tôi sang đón cậu"

Trương Đằng gật đầu, Mã Triết vẫy tay với cậu chạy vào trong trường.

Trương Đằng biết rõ cậu với anh chẳng có kết quả tốt đẹp như bao người nhưng vẫn cố chấp giành lấy những khoảng khắc đẹp này đến giây phút cuối cùng.

"Tình cảm này không nên có nhưng cũng là may mắn ngoài ý muốn của tôi. Thích cậu lắm, Mã Triết"

Trương Đằng gọi điện báo cho cô chủ nhiệm xin nghỉ hai tiết đầu với lí do bị choáng, sau được cô đồng ý cậu cúp máy. Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top