chapter9

.

.

+×+
____________

"Sếp có thực sự muốn rước ông anh nhà tôi về không?"

.

Beomgyu hẹn gã ra một quán lều bên đường, không gian nhỏ hẹp nhưng ấm áp, rất thích hợp cho mùa đông giá rét nhậu nhẹt tới bến. Chẳng biết hôm nay vì lý do gì mà tâm trạng cậu thay đổi rõ rệt, không còn vui vẻ, nhây lầy nữa, cậu chỉ im lặng và không ngừng đưa thứ rượu gạo trắng đục truyền thống dày vò nơi cổ họng, mặc cho sự ngăn cản của Choi Soobin.

"Đủ rồi Beomgyu à, dừng lại đi! Cậu muốn chết à?"

"Không! Đồ ngốc Choi Soobin...trả lời câu hỏi của tôi!"

"Thực sự muốn kết hôn với anh ấy!"

"Anh có yêu Yeonjun thật lòng?"

"Là thật lòng!"

"Vậy nên anh chắc chắn nửa đời còn lại của Yeonjun hyung  phải thật hạnh phúc, được chứ?...À không đúng, đây là mệnh lệnh, anh nhất định phải tuân theo. Bằng không, cho dù anh có là sếp của tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ xử đẹp anh, Choi Soobin!!"

"..."

Gã không hiểu vì sao Beomgyu lại thể hiện nghiêm trọng đến vậy. Có lẽ cậu ta say rồi. Nhưng gã đảm bảo rằng, quãng thời gian còn lại của anh, cho dù có là năm năm, mười năm, hay hai mươi năm...chừng nào gã còn tồn tại sẽ mãi mãi cho anh được hạnh phúc.

"Anh biết không, Yeonjun hyung vốn dĩ chẳng mạnh mẽ như mọi người thường thấy. Chỉ khi bên anh, hyung ấy mới bộc lộ hết cảm xúc giấu kín bấy lâu nay. Yeonjun rất thích nấu ăn, pha chế, những việc làm liên quan đến đồ ăn anh ấy đều thích. Trả lời cho câu hỏi vì sao gia thế Yeonjun lớn vậy lại đi làm giao hàng cho một quán cà phê. À còn cả dance nữa, anh ấy thực sự nhảy rất đẹp mặc dù chưa qua một lớp học nào cả.

Nhưng nào có được thỏa sức với đam mê của mình. Yeonjun bị cấm triệt tất cả, từ bé anh ấy chỉ có thể học và học, hai bác với mong muốn để anh kế thừa sự nghiệp. Cho đến khi bác trai - người cha khắc nghiệt, một nỗi ám ảnh của anh mất vào hai năm trước. Yeonjun hyung mới đủ can đảm để vùng vẫy thoát khỏi nơi đó mà bay nhảy.

Rồi cuối cùng Yeonjun vẫn lại phải từ bỏ ước mơ mà trở về. Nhưng tốt rồi, giờ anh ấy có thêm sếp Choi ở bên, vậy nên, đừng để chúng tôi thất vọng đấy Choi Soobin!"

"....."


Beomgyu cứ liến thoắng kể về người anh họ của mình mà không để ý đến biểu cảm của Choi Soobin, ga trầm mặc lắng nghe cậu không bỏ xót một từ.

À...thì ra gã chẳng hiểu một chút gì về anh cả, chưa một lần nghiêm túc hỏi về vấn đề của đối phương. Anh biết tất cả, còn gã thì không. Thật tồi tệ khi cảm thấy bản thân như một tên ngu ngốc vô tâm chẳng màng mọi chuyện. Ước mơ, sở thích của anh là gì? Hồi nhỏ anh ra sao, quá khứ của anh như nào? Phải chăng chúng ta nên suy nghĩ về mối quan hệ này?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top