chapter6
jinwwhds
:subchoi
Anh chủ Kim!
jinwwhds: Ể? Hôm nay chủ tịch đột nhiên lại nổi hứng nhắn tin cho tôi sao?
:subchoi
Nay em không thấy Yeonjun đến. Nhắn tin không trả lời, đến nhà tìm cũng không có.
jinwwhds: Yeonjun nghỉ làm từ hôm qua rồi. Nó không nói với cậu à?
Dạ?!:subchoi
Anh biết Yeonjun đi đâu rồi không
jinwwhds: Không biết! Nó cũng chẳng nói gì với tôi
:subchoi
Vâng...cảm ơn anh!
+×+
subchoi
subchoi: Yeonjunie
Yeonjun!!
:yawnzzn
À à anh đây!
subchoi: Nhắn tin anh không trả lời em?
:yawnzzn
Điện thoại anh hỏng rồi. Mới thay này!
subchoi: Sao anh không nói với em?
:yawnzzn
Nói gì? Điên à?
subchoi: Nói để em mua điện thoại mới cho!
:yawnzzn
Ôi đại gia à! Anh đây cũng không thiếu tiền đâu nhé!
subchoi: Vậy nên anh mới nghỉ việc ở quán cà phê?
:yawnzzn
Hả?! Sao em..ừm, Đúng vậy!
subchoi: Anh không nhắc gì với em về chuyện này cả!
:yawnzzn
Đã bảo điện thoại anh hỏng rồi mà!
subchoi: Anh có thể đến công ty hoặc là nhà em mà!
:yawnzzn
Này!! Em đang tra khảo tội phạm đấy à?!
subchoi: Em không có
...:yawnzzn
subchoi: Em xin lỗi.
:yawnzzn
Soobin này! Mai anh sẽ về nhà!
subchoi: Nhà? Chẳng phải nhà anh ở đây sao
:yawnzzn
Không! Nhà mẹ anh í!
subchoi: Anh! Đi có lâu không?
:yawnzzn
Sẽ sớm trở về...bên em
subchoi: Gì vậy? Nghe như sắp li biệt không bằng ấy!
Mai em đưa anh đi!
:yawnzzn
Không cần phiền phức vậy đâu! Anh tự bắt taxi về được. Em còn rất nhiều công việc mà
subchoi: Mai anh đi đường cẩn thận đấy! Em sẽ rất nhớ anh!
:yawnzzn
Được rồi! Bye Soobinie?
+×+
_________________
"Thưa mẹ! Con về rồi!"
"Tốt lắm! Mau nghỉ ngơi đi mai mẹ dẫn đi mua đồ mới. Ba ngày nữa sẽ đi gặp mặt người ta"
"Vâng..."
Anh chán nản lê tấm thân bước lên lầu. Căn phòng của anh vẫn như vậy, không một chút thay đổi. Đồ đạc trong đây có vẻ được lau dọn thường xuyên nên không chút dính bụi. Ném vali sang một bên, anh nhanh chóng ngã người lên giường. Thật nhớ chiếc nệm êm ái này quá đi. Anh chẳng muốn rời xa nơi này chút nào, nhưng cũng không muốn phải kết hôn mà đến mặt người ta cũng chưa từng gặp qua. Anh có Soobin rồi mà, cậu ấy vẫn đang chờ anh. Lần này ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ trở về đây, quyết định phải phá cho bằng được buổi gặp mặt hôm đó, để họ sợ hãi mà tự đường rút lui. Anh sẽ được đường đường chính chính dắt Soobin về nhà. Nghĩ thôi mà lòng quyết tâm sôi sùng sục, hãy chờ đó.
+×+
___________
"Mẹ à! Chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà có cần mua nhiều đồ vậy không? Con đi không nổi nữa~"
"Nhanh cái chân lên! Còn đồng hồ nữa. Con trai ta không thể thiếu bất cứ thứ gì được!!
Yeonjun đi phía sau, hai tay xách cả mớ đồ, nặng nề từng bước theo sau mẹ mình. Bà Choi cứ đi đến đâu, thấy đồ đẹp đồ hay là lấy liền, dồn cho thằng con quý tử cầm. Đôi mắt anh sáng rực khi nhìn thấy hàng ghế dài trước một cửa hàng quần ao, không chần chừ gì mà chạy nhanh đến đặt đồ sang một bên, nằm ườn xuống ghế, hạnh phúc quá đi. Chả là mới sáng sớm gà còn chưa kịp gáy đã bị người mẹ yêu quý của mình lôi đầu dậy đi mua sắm. Giờ đây phó mặc cho sự đời có ra sao thì anh cũng đánh một giấc trước đã.
Bà Choi đang ngắm nghía mấy bộ đầm bên trong, quay ra sau liền không thấy thằng con mình đâu, ngó nghiêng tìm kiếm thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang nằm lì trên ghế đằng kia. Vội đi lại vỗ vỗ liên tiếp vào người anh.
"Trời đất ơi mất mặt quá đi!!! Ai lại nằm ngủ ở đây vậy hả? Ôi biết dấu mặt vào đâu đây! Dậy mau! Dậy đi cái thằng ôn này!!"
"Mẹ! Con dậy, con dậy rồi này! Mẹ đừng đánh nữa!"
"Trời ạ! Đi về nào!"
"Ơ? Mua xong rồi à mẹ? Yehhh về thôiii!"
"Ừ! Gớm!!"
+×+
_________
"Thật ngại quá! Để ông anh với cháu đây chờ lâu rồi. Thằng nhóc nhà tôi kêu đau bụng, bảo tôi đến đây trước. Xin lỗi hai người!"
"Ấy chết! Thế để khi khác mình bàn chuyện sau! Giờ bà mau về đưa thằng bé đi bệnh viện đi kẻo có chuyện gì!"
"À, không cần đâu. Nó sẽ đến ngay ấy mà!"
Bà sẽ không nói rằng vì Choi Yeonjun nằm nướng, bà kéo mãi mới chịu dậy, mà anh sửa soạn gì đó lâu lắc lâu lơ trong phòng, khiến bà sốt hết cả vó vội vàng chạy ngay đến đây vì sợ trễ hẹn người ta sẽ bỏ về mất. Bởi vì bà là bà ưng thằng con ông bạn này lắm rồi.
Đang vui vẻ trò truyện thì cánh cửa nhà hàng được mở ra, một chàng trai cao ráo, mặc quần bò đen rách gối tả tơi, áo sơ mi buông thõng để bung hai cúc trên, khuyên tai đeo chằng chịt, tóc vuốt ngược ra sau, miệng ngậm cây kẹo mút, một tay tay đút túi, một tay nâng chiếc kính râm ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm ai đó. Ánh mắt bắt gặp bà Choi đang ngồi phía trong, hớn hở vẫy tay gọi lớn.
"Aa! Mami!!"
Phía bên này bà Choi vẫn còn sốc khi thằng con quý tử của mình ăn bận chẳng ra thể thống như vậy. Thấy Yeonjun lại gần, bà vội vàng cầm túi xách lên che mặt lại thể hiện tôi không quen người này. Nhưng người đã đến tận đây, khoác tay lên vai bà.
"Mami. Con đến rồi đây! Hê lô, để mọi người chờ lâu......rồi.."
"Yeonjun?!"
Nụ cười của anh vụt tắt khi vị hôn phu đang ngồi trước mặt này lại chính là...Choi Soobin!!!! Người yêu hiện tại của anh.
+×+
__________
Anh ngồi khép nép, thẳng lưng ngay ngắn, cây kẹo mút cùng chiếc kính râm đã bị bỏ đi từ lúc nào. Cúi gầm mặt xuống, tay cứ vân vê cào xé lấy vạt áo. Thật sự anh đang rất rất hối hận vì ý tưởng được cho là thông minh, táo bạo đó của mình. Giờ thì sao?! Quê quá đi thôi. Nghĩ sao mà ăn mặc kiểu đấy rồi còn hành động, rồi còn ăn nói. Biết phải đối mặt với Soobin làm sao đây?!!!! Ôi Chúa ơi làm ơn cứu tôi!
"Haha ông Choi à! Bình thường tên tiểu tử này nó không như vậy đâu. A...Chắc chắn là do hôm nay đau bụng dẫn đến chạm dây thần kinh nên nó mới như vậy. Haha...chỉ là sự cố thôi!"
"Vâng...vâng, tôi hiểu mà"
"Chúng ta nên gọi đồ ăn luôn chứ ạ?"
"Được được! Bạn bè nhiều năm không gặp cũng nên ăn một bữa!"
+×+
_________
Sau khi phục vụ đã xếp đồ ăn ra bàn, chẳng ai dám động đũa trước, tất cả đều im lặng, không khí cứ thế trở nên căng thẳng vô cùng.
"À...bà Choi này.."
"Dạ?"
"Thành thật xin lỗi bà, hôm nay mục đích chúng tôi đến đây, thực ra là để hủy bỏ hôn...."
"Không! Ba à"
Nãy giờ người im lặng từ đầu đến cuối cũng chịu lên tiếng. Gã chặn lại câu nói của ba mình
"Con muốn lấy anh ấy!"
"Hả? Thế sao hôm trước..."
"Xin phép ba, xin phép bác gái. Con còn có việc phải đi trước. Mọi người ăn vui vẻ!"_nói rồi gã bỏ đi
"Khoan đã! Soobin!!"
Anh cũng đứng dậy chạy theo gã. Chỉ còn lại hai vị phụ huynh không hiểu chuyện gì nhìn nhau ngây ngốc.
"Bọn trẻ thời nay lạ thật ông Choi nhỉ?"
"Phải, phải...!"
+×+
_____________
Anh khó khăn lắm mới đuổi theo giữ được tay Soobin. Gã lại lạnh lùng gạt tay anh ra, lên xe bỏ đi mà không nghe anh nói lời giải thích. Cố gắng gọi theo nhưng cũng chỉ là vô ích.
subchoi
subchoi: Thì ra anh nói về nhà là để đi xem mắt đúng chứ?
Nếu không phải em mà là ai khác anh sẽ kết hôn luôn với người đó mà không nói cho em biết?!
:yawnzzn
Không phải! Gì chứ, Choi Soobin! Em nghĩ cái quái gì vậy?!
(×) Anh là không muốn em lo lắng nên mới không nói cho em.
(×) Con mẹ nó! Choi Soobin!!!
(×) Ít ra cũng phải nghe anh giải thích đã chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top