Tỏ tình💗

*Chap này tui viết văn xuôi nhaaaa

Sau khi đã được anh em xã đoàn giúp đỡ trong việc nhận ra tình cảm của mình, anh chàng Yoon Jeonghan vội chải chuốt tóc tai cho gọn gàng, khoác chiếc áo khoác màu be yêu thích rồi rời khỏi quán, sau đó chạy đến tiệm hoa gần quán, mua 1 bó hướng dương rực rỡ để đến nhà của crush Lee Seokmin. Đứng trước cửa nhà Lee Seokmin, Yoon Jeonghan cứ chần chừ mãi không dám bấm chuông vì hồi hộp đến mức mà 2 chữ "hồi hộp" nó hiện rõ trên mặt của anh chàng. Hít một hơi thật sâu, Jeonghan lấy hết can đảm, dùng đôi tay run bần bật của mình để bấm chuông cửa.

Kính~cong~

- Ai đó? Đến ngay đây.

Cậu trai Lee Seokmin nghe thấy tiếng chuông thì vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy người đàn ông trước mặt mình là người mà mình ngày đêm mong nhớ, là người mà mình đã từ chối gặp và nói chuyện trong suốt mấy ngày qua đang đứng trước nhà cậu, cậu không khỏi sững sờ.

- Ơ...

Seokmin ngỡ ngàng không nói nên lời, trong miệng cậu chỉ thốt ra mấy tiếng "ú ớ" chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi một lúc sau khi Jeonghan quơ quơ tay mấy cái trước mặt, cậu mới hoàn hồn lại.

- Jeonghan hyung, s-sao anh lại ở đây?

- Ờm...Anh có chuyện muốn nói với em.

- Nếu anh đến đây chỉ để xin lỗi em về việc hôm trước thì em nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau đâu ạ.

Nói rồi cậu định đóng cửa lại nhưng đã bị Jeonghan níu lấy tay.

- Không phải như vậy, anh có chuyện quan trọng lắm, vô cùng vô cùng quan trọng muốn nói với em.
Ừm...Cho anh vào nhà nói chuyện nhé?

- Haiz, được rồi, anh vào đi ạ.

Seokmin thật ra chẳng muốn tuyệt tình với Jeonghan đến vậy đâu, nhưng khoảng thời gian yêu đơn phương 2 năm qua không được đáp lại đã khiến cậu rất mệt mỏi, chán nản và thậm chí còn khiến đối phương có chút khó chịu. Những cảm xúc hỗn loạn ấy khiến cậu chỉ muốn kết thúc đoạn tình cảm đơn phương này thật nhanh rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành cho quên hết chuyện đau buồn đi mà thôi. Nhưng rồi cậu lại không làm được. Cậu nhận ra rằng mình vẫn còn thích Jeonghan rất nhiều, vẫn còn mềm lòng trước yêu cầu của anh ấy.

- Anh uống nước này.

- À ừm, anh cảm ơn Seokmin nhé - Yoon Jeonghan bối rối nhận lấy ly nước trên tay Seokmin.

- Em không trách anh vì đã làm tổn thương em mà còn tốt bụng đưa nước cho anh vậy?

- Ừm...Dù sao thì anh cũng từng là người em thích mà, với cả anh lớn tuổi hơn em và bây giờ anh đang hiện diện ở nhà em với cương vị là một vị khách. Khách đến nhà mà không tiếp đón chu đáo thì cũng kì lắm.

Nghe Seokmin nói vậy, Yoon Jeonghan bụm miệng cười khúc khích vì sự nhanh nhạy và lém lỉnh của Lee Seokmin.

- Sao anh lại cười vậy? Bộ nghe em nói vậy có gì buồn cười lắm hả? Với cả, anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói với em mà, sao lại lái chủ đề rồi?

- Tại Seokmin dễ thương quá nên anh mới quên mất mục đích ban đầu mình đến đây đấy.

Nghe Jeonghan nói vậy, Seokmin có chút bất ngờ và ngượng ngùng cúi mặt xuống khi được crush (cũ) khen. Cậu chẳng muốn Jeonghan nhận ra rằng mặt mình có chút đỏ sau câu nói ấy chút nào cả.

- Được rồi, không lòng vòng nữa, Seokmin nghe anh nói đây nhé. - Jeonghan nói với giọng quả quyết.

- V-Vâng ạ!

- Thực sự thì anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của tụi mình vào hôm trước. Anh thấy buồn vì Seokmin né tránh anh, vì Seokmin không còn năng lượng tích cực và nụ cười tươi rói như hàng ngày. Anh chỉ muốn nói là ... A-anh thích em.
Nói rồi Jeonghan đưa cho Seokmin bó hoa hướng dương mà mình đã mua trước khi đến đây.

- Bó hướng dương này...chính là lòng thành của anh. Anh mong em hãy luôn tươi tắn như sắc vàng của bó hướng dương này, hãy luôn sống vui vẻ, tích cực như cách mà hướng dương hướng về phía Mặt Trời. Và...Hy vọng em nhận lấy bó hoa này và đồng ý trở thành bạn trai anh, thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh nhé?

- A-anh...Anh tỏ tình em chỉ là để bù đắp cho tổn thương mà anh gây ra cho em hôm trước đúng không ạ? - Seokmin nửa tin nửa ngờ hỏi anh crush (cũ) của mình.

- Không phải ! Lee Seokmin, em phải tin anh. Anh biết, bây giờ nói lời tỏ tình với em thì có lẽ đã muộn và em sẽ không tin anh nhưng những gì anh nói lúc nãy đều là thật, tình cảm anh dành cho em cũng là thật. Từ trước đến nay, anh cứ luôn cho rằng mình chỉ xem em là em trai mình mà không nhận ra tình cảm của mình đối với em. Cho đến khi Seungcheol bảo với anh là anh đã ghen khi thấy em thân thiết với cậu bạn thời thơ ấu, anh mới nhận ra tình cảm của mình. Nên là, em cho anh cơ hội nhé?
Jeonghan vừa nói vừa mang tâm trạng lo sợ, anh sợ Seokmin từ chối anh, anh sợ sau này đến cơ hội làm bạn, làm một người anh trai của Seokmin cũng chẳng còn nữa.

- Thế chẳng phải là do anh Seungcheol nói là anh thích em nên anh mới nghĩ là anh thích em à? - Seokmin láu cá hỏi vặn lại khiến Jeonghan sững người, chỉ biết cười ngượng rồi gãi đầu

- Seungcheol nói chỉ là một phần giúp anh nhận ra tình cảm của mình thôi. Sau đó anh đã suy nghĩ lại kĩ càng và anh thấy rằng mình đã rung động trước mỗi hành động quan tâm mà em giành cho anh. Vậy mà trước nay anh chỉ xem đó là sự cảm động của một người anh trai đối với em trai thôi.

- Ơ ơ này Seokmin, s-sao em lại khóc?

- Hức hức...Anh...Đồ tồi này...Anh...Hức...Làm em đơn phương anh 2 năm rồi lại tổn thương em, bây giờ lại tỏ tình em...hức...khiến em chẳng biết phải làm như thế nào cả.

- E-em đừng khóc, cứ từ từ suy nghĩ cũng được, anh không ép em phải trả lời ngay đâu. Anh sẽ chờ em, bao lâu cũng được, nhé?

- Em...Em khóc vì hạnh phúc quá đó...hức...Em khóc vì cuối cùng tình cảm đơn phương 2 năm của em cũng đã được đền đáp rồi. Huuuuu oaaaaaaaa
Seokmin vừa đáp lời tỏ tình của Jeonghan vừa khóc như em bé khiến Jeonghan vừa mừng vừa thương. Jeonghan kéo Seokmin vào lòng mình, ôm em thật chặt rồi dùng tay xoa nhẹ tấm lưng to lớn của em.

- Thôi nào, đừng khóc nữa, anh xót lắm đấy. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội, anh hứa sau này sẽ đối xử tốt với Seokmin và em sẽ mãi là bé nhỏ đáng yêu của anh.

- Hức hức...Dạ

Lee Seokmin nói "Dạ" vậy thôi chứ anh chàng Yoon Jeonghan vẫn phải mất gần 30 phút mới dỗ dành được em người yêu mình hết khóc=))

Thả nhẹ chiếc mmt đáng iu của 2 bạn bé 😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top