Chuyện phân phòng

*Sau gần 2 tiếng khởi hành thì cả nhóm hiện đang có mặt tại homestay của bạn thân của mẹ sếp Cheol ở biển Uerwangni

- Đến nơi rồi mấy đứa ơi. Dậy đi nàooooo - Anh chủ Choi Seungcheol đang đánh thức mấy đứa em ngủ say như chết của mình trên xe.

- Ủa đến nơi rồi hả anh? Nhanh quá vậy - nhóc út Lee Chan mơ màng tỉnh dậy.

- Ừ đến nơi rồi, mấy đứa dậy nhanh nhanh lên rồi chúng ta lên homestay nghỉ ngơi nào.

- Dạaaaa - Cả nhóm đồng thanh trong sự mệt mỏi.
Đúng là lúc đi hết mình, đến nơi thì hết hồn mà. Trước lúc khởi hành ai cũng háo hức trò chuyện xôm xả, con hổ Soonyoung lại còn kể mấy cái truyện cười mà hắn ta đọc được trên mạng vào tối hôm trước cho mấy đứa em nghe, đứa nào đứa nấy cũng cười sặc sụa. Ấy vậy mà lên xe xong đứa nào cũng ngủ say như chết, ngủ từ lúc khởi hành cho đến tận bây giờ đây.

- Ôi lâu lắm mới được đi biển. Không khí ở đây dễ chịu thật đấy - Anh ba Jisoo đang dang tay đón nhận làn gió mát mẻ của vùng biển nơi đây mà không hay biết rằng có một đôi mắt si tình đang nhìn anh chàng say đắm đến mức chẳng thế rời mắt.

- Công nhận là đẹp thật đấy! - Chủ nhân của đôi mắt si tình ấy thốt lên, nhưng sao lại nghe như đang khen người đẹp chứ không phải là cảnh đẹp vậy nhỉ😉

- Anh Seungcheol ơiiiiiiiiiiiiiii

Tiếng ai đó gọi Seungcheol từ xa làm cả nhóm phải hiếu kì ngoái lại nhìn xem đó là ai.

- Ây da Kim Sameul, lâu quá ko gặp em. Giờ đẹp trai và to lớn bằng anh rồi này. - Choi Seungcheol mừng rỡ tay bắt mặt mừng khi gặp lại cậu em con của bạn thân mẹ.

- Dạ. Tính ra hai anh em mình đã chẳng gặp nhau kể từ khi nhà em chuyển đến đây và mở homestay nhỉ? Cũng đã 7 năm rồi. - Nhóc Samuel hoài niệm nói với anh Seungcheol rồi khoác vai anh.

- Lâu thật đấy. À đúng rồi, giới thiệu với mọi người đây là con trai của bạn thân mẹ anh - Kim Samuel.
Cậu nhóc cũng là người Mỹ giống Jisoo và Hansol đấy nhé!

- Dạ em chào các anh, em là Kim Samuel, năm nay em 21 tuổi. Em rất hân hạnh được gặp các anh và em sẽ là hướng dẫn viên của các anh trong 3 ngày các anh ở đây ạ!

- Chào em Samuel - Cả hội đồng thanh đáp

- Dạ vâng ạ. Bây giờ thì em mời các anh vào homestay và nhận phòng ạ.

Vừa vào homestay, Choi Seungcheol đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng chờ mình

- Cháu chào dì ạaaaa - Gặp được cô bạn thân mẹ, Choi Seungcheol liền dùng ngay cái giọng nũng nịu ấy để gọi dì khiến anh em nổi hết cả da gà.

Chú dì quý Seungcheol như con trai, Samuel cũng quý Seungcheol như anh trai trong nhà nên Seungcheol cũng quý họ lắm

- Ây zaaaa đứa con trai bé bỏng của tui đây rồi. Dì nhớ cháu lắm luôn đó. Seungcheol đi đường có mệt lắm không cháu?

Hai dì cháu đã không gặp nhau trong 7 năm, vậy nên là vừa gặp nhau, họ đã xà vào ôm nhau.

- Dạ không dì ạ. Cháu cũng nhớ chú dì và Samuel lắm í. À mà chú đâu hả dì?

- À chú đi họp lớp đại học ở Busan rồi cháu ạ. Chắc chú sẽ không về kịp để gặp Seungcheol đâu.

- Vậy ạ? Vậy khi nào chú về thì dì gửi lời hỏi thăm chú giúp cháu nhé.

- Ok cháu nè. À mà đây là các anh em nhân viên của quán cháu phải không.

- Dạ đúng rồi ạ. Họ không chỉ là nhân viên của cháu mà còn là anh em và bạn cháu nữa đấy ạ.

- Dạ chúng cháu chào dì ạ. - Cả đám đồng thanh

- Ừ dì chào mấy đứa. Mấy đứa là bạn của Seungcheol thì cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé. Cần gì thì cứ gọi cho dì hoặc là Samuel nha. Bây giờ dì có chút việc phải đi ra ngoài. Samuel ở lại tiếp các anh nhé!

- Vâng ạ.

Sau khi dì đi, Seungcheol bắt đầu chia phòng cho tất cả mọi người

- Bây giờ anh sẽ phân phòng nhé. Một phòng gồm 2 người nha. Đầu tiên, Mingyu và Seokmin sẽ....

- Anh ơi em có ý kiến ạ. - Chưa đợi anh Seungcheol nói hết câu thì Mingyu nhanh nhảu giơ tay xin trình bày ý kiến của mình🙋🏻‍♂️

- Chuyện gì hả Mingyu? - Sếp Seungcheol hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì chưa nói hết câu đã bị nhóc Mingyu cắt ngang.

- Dạ thì anh cũng thấy rồi đấy. Bọn em đều có đôi có cặp cả nên là anh cho đôi nào thì ở chung với nhau đôi đấy nhé. Chứ chẳng lẽ anh định chia đôi rẽ lứa sao ạaaaaa? - Mingyu nũng nịu với anh Seungcheol

- Vâng các cậu thì hay rồi. Có đôi có cặp hết nên ai cũng muốn ở với bồ mình à. Thôi được rồi, đằng ấy thích thì đằng đây chiều. Dù sao thì anh cũng chẳng muốn mang danh là kẻ ác chia uyên rẽ thuý đâu! - Sếp Cheol đáp với vẻ mặt đầy sự bất lực.

- Ôi bọn em đội ơn anh rất nhiều ạaaaa- Kwon Soonyoung cúi gập người 90 độ cảm tạ ông anh mình.

- Ơ nhưng mà...Tụi mình có 13 người vậy là bị lẻ rồi. Chỉ còn Seungcheol, Jisoo với bé Chan chưa phân phòng được nè. - Yoon Jeonghan lên tiếng thắc mắc của mình.

- Ồ đúng rồi nhỉ? Một phòng chỉ tối đa được hai người thôi thì chúng ta chia thế nào đây ạ? - Út Chan nghe anh Jeonghan nói xong thì cũng vô cùng thắc mắc.

- Nếu thế thì phải thuê thêm một phòng nữa thôi nhưng anh sợ người ở một mình một phòng sẽ bị buồn ấy - Anh Jisoo nói.

- Hay là một trong ba anh qua ở chung phòng với em nè. Em ở một mình một phòng cũng buồn nên nếu có thêm người thì em sẽ rất vui đấy ạ. - Samuel hào hứng nói.

- Thế thì Chan qua ở với Samuel đi. Tuổi tác của hai đứa cách nhau cũng chẳng lớn lắm nên dễ thân thiết và nói chuyện hơn đấy. Chứ để hai ông 95 kia ở chung với Samuel thì nhóc sẽ thấy việc ở chung với người già hơn nhóc 7 tuổi là buồn chán đấy. - Junhui nói rồi cả đám phá lên cười. Riêng chỉ có hai ông anh 95z là đang rất bực mình vì sự "phân biệt tuổi tác" của cậu em mình.

- Dạ vậy anh Lee Chan ở với em nhé. Để em xách đồ giùm anh ạ.

- Vậy thì phiền em quá. Cảm ơn em nha. Mấy ngày tới nhờ Samuel giúp đỡ anh nhiều nha.

- Dạ không có chi đâu ạ.

- Được rồi. Bây giờ mọi người lên phòng nghỉ ngơi nhé. 12h trưa tất cả có mặt tại sảnh để đi ăn cơm trưa nhé!

Nói rồi mọi người ai về phòng nấy.

-----------------

12h trưa, 13 thành viên đều có mặt đông đủ ở sảnh và cả nhóc hướng dẫn viên Kim Samuel

- Các anh ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng đối diện homestay để ăn trưa nha.

Tại nhà hàng

Mọi người đang vô cùng lắc đầu ngao ngán vì hai đứa trẻ trâu Seokmin và Mingyu đang giành nhau cái đùi gà thơm ngon hấp dẫn kia.

- Đến cả ăn cơm trưa thôi mà cũng cãi nhau nữa hả hai đứa? - Anh Jisoo bất lực nói

- Hai nhóc này còn trẩu hơn em nữa luôn í - Con hổ Kwon Soonyoung nhận xét

- Hai đứa chúng mày thôi ngay! - Sếp Seungcheol lên tiếng quát hai đứa trẩu tre kia để dừng ngay lại sự việc hỗn loạn đang diễn ra

- Theo anh thấy, cái đùi gà này cả hai đứa đều không xứng có được vì chúng mày quá ồn ào. Cho đứa này thì đứa kia lại không chịu nên là anh thấy nên nhường cho các em nhỏ thì hơn. - Wonwoo bình thản vừa ăn vừa nói

- Ồ ý hay đấy bạn tôi . Vậy thì... - Anh Jihoon vừa nói vừa gắp bỏ vào chén của Samuel - cái này cho Samuel nhé!

- Ôi không anh Jihoon ơi😭😭😭 - hai người bạn 97z đồng thanh

- Ơ dạ thôi ạ, cứ để cho hai anh ấy ăn đi ạ. - Samuel ngại ngùng đáp.

- Không sao, Samuel cứ ăn đi nhé! Kệ hai đứa chúng nó đi. Em sẽ làm hướng dẫn viên cho bọn anh trong suốt 3 ngày mà nên là cái đùi gà này em xứng đáng có được.

- Hihi, nếu vậy thì em không khách sáo nữa đâu ạ. Em cảm ơn các anh. - Samuel vui vẻ đáp

- Aigoo bé Samuel dễ thương quá! - Lee Chan vừa xoa đầu em vừa khen em dễ thương khiến em có chút ngại, gương mặt em lúc bấy giờ đã hơi phớt hồng vì lời khen của anh Chan

- E-em cảm ơn anh Chan ạ!

Ngoài 2 khứa trẩu tre Seokmin và Mingyu ra thì Hong Jisoo và Choi Seungcheol là hai đối tượng tiếp theo bị anh em đưa vào tầm mắt. Lúc bấy giờ, chúng ta thấy đang được thấy có một Choi Seungcheol luôn tay gắp thức ăn cho người ngồi cạnh mình trong khi đó có một đang Hong Jisoo luôn miệng từ chối thức ăn của Choi Seungcheol với lí dó là "Nhiều quá ăn không hết" khiến anh em chỉ biết thở dài, tự hỏi bao giờ họ mới hết chơi "mèo vờn chuột" đây. Nhóc Samuel tò mò về mối quan hệ của anh Seungcheol và người anh cùng quốc tịch với mình tên Jisoo nên có hỏi nhỏ anh Lee Chan và nhận được câu trả lời là "Anh Seungcheol theo đuổi anh Jisoo gần hai năm rồi mà chưa được hồi đáp" làm nhóc Samuel thấy thương cho anh Seungcheol của mình quá trời.

Sau khi đã đánh chén bữa trưa no nê, mọi người cùng nhau trở về homestay để nghỉ trưa.

Cập nhật tình hình của các phòng như sau:

- Thứ nhất: phòng của cặp đôi Jeonghan và Seokmin đang vô cùng yên bình. Bọn họ đang nằm ôm nhau ngủ trong căn phòng điều hoà mát lạnh của mình.
- Thứ hai: phòng của đôi Soonyoung và Jihoon thì có vẻ lại hơi ồn ào khi Soonyoung đang bị Jihoon giáo huấn vì tội dám hôn lên cổ em nhiều quá khiến cổ em xuất hiện vết hôn ⁉️
- Thứ ba: phòng của đôi Junhui và Uonwoo thì lại có phần tươi vui hơn vì cả hai đang bận chơi game
- Thứ tư: phòng của đôi Mingyu và Minghao thì cũng đang ồn ào như đôi Soonyoung Jihoon vì Mingyu hậu đậu làm đổ hết hộp trà đắt tiền của Minghao khiến em tức điên lên và dỗi anh người yêu.
- Thứ năm: phòng của cặp gà bông Seungkwan và Hansol thì cũng yên bình tương tự như đôi Jeonghan Seokmin. Cả hai đang ôm nhau ngủ, thế thôi☺️
- Thứ sáu: phòng của Lee Chan và nhóc Samuel thì lại rất xôm xả. Hai đứa nhóc thay vì đi nghỉ thì lại ngồi trò chuyện với nhau để hiểu nhau hơn
- Và cuối cùng, căn phòng thứ bảy - căn phòng của cặp đôi "Mèo vờn chuột" Seungcheol và Jisoo. Jisoo đang ngủ say ở trên giường còn Seungcheol thì đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường mà ngắm cậu ngủ. Bình thường cậu đã rất xinh rồi, vậy mà khi đi ngủ lại còn xinh hơn bội phần. Trông cậu thật sự giống một chú mèo con không hơn không kém.

Xinh yêu như này đến tôi còn đổ chứ nói gì đến simp chúa Choi Seungcheol=))

Lúc này, trái tim Choi Seungcheol đang đập "ba la bing ba la bum bum bum" vì cậu quá dễ thương. Thật sự, anh chỉ được chạm vào và hôn một cái chóc lên đôi má trắng mềm kia của cậu

- Aww Hong Jisoo đúng là gây ghiện thật đấy!

Lúc này, nội tâm anh ta đang đấu tranh dữ dội. Con ác quỷ trong anh ta bảo rằng hãy thơm Jisoo đi, cậu ấy ngủ say như vậy nên chắc không biết đâu. Nhưng cái suy nghĩ ác quỷ cáo già ấy đã bị anh gạt đi.

- Lỡ Jisoo tỉnh dậy đột ngột thì sao nhỉ? Chẳng phải cậu ấy sẽ nghĩ mình là thằng biến thái sao? Có cho mười cái quần mình đội cũng chưa hết nhục nữa.

- Jisoo ơi, Jisoo à? - Choi Seungcheol ghé sát tai Jisoo, nhỏ nhẹ gọi cậu để xem cậu có thực sự ngủ say chưa. Sau một hồi im ắng thì anh ta chắc chắn rằng Jisoo đã ngủ say rồi mới dám hành động. Lúc này, trông Choi Seungcheol chẳng khác gì một con sói đói đang nhìn chú cừu ngây thơ như một miếng mồi cả. Bảo anh ta là sói cũng được, ai bảo anh ta mê Hong Jisoo quá làm chi.

Choi Seungcheol chầm chậm áp sát mặt mình lại gần mặt của Hong Jisoo, từ từ thơm lên má cậu một cái. Nhưng ngờ đâu, đúng lúc anh định thơm lên má cậu thì cậu lại quay mặt lại làm anh thơm trúng môi cậu.
Tiếng "chụt" của cái thơm vừa rồi khiến Hong Jisoo tỉnh giấc, cậu cảm thấy có cái gì đó đang chạm ở môi mình nên giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì đã thấy trước mặt mình đang là Choi Seungcheol cùng chiếc môi của anh ta đang đặt trên môi của mình, Hong Jisoo hoảng loạn, vội vàng đẩy anh ra.

- N- này tên kia, cậu vừa mới làm gì tôi đó hả? S-sao cậu lại lợi dụng lúc tôi ngủ mà làm chuyện như thế với tôi chứ hả? - Hong Jisoo giận đến đỏ cả mặt tra hỏi Choi Seungcheol

- Ơ t-tớ không cố ý đâu. Tớ chỉ định thơm lên má cậu thôi chứ không chủ đích thơm môi cậu đâu. Tại cậu tự nhiên quay đầu qua nên nó mới trúng môi tớ thôi.

- Á à, hoá ra chủ đích ban đầu của cậu là thơm má tôi hả? Thơm môi hay má gì thì cũng có tội hết. Choi Seungcheol, tôi không ngờ cậu lại là người cơ hội như vậy đấy.

- J-jisoo à, t-tớ... T-tớ thích cậu rất nhiều, cậu biết mà nhỉ? Tớ thích cậu trong suốt 2 năm qua, chưa bao giờ là tớ thôi thích cậu cả. Nhiều lúc bị cậu từ chối, tớ nản lắm, tớ định từ bỏ cơ. Nhưng rồi tớ lại làm không được. Tất cả chỉ là vì tớ thích cậu quá nhiều. Tớ biết cậu cũng có ý với tớ mà Jisoo. Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu lòng tớ và mở lòng với tớ hả Jisoo? - Seungcheol nói và hơi rơm rớm nước mắt

- S-Seungcheol....Tớ...Tớ xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời với cậu. Còn chuyện cậu thích tớ ấy, tớ biết chứ. Nhưng mà Seungcheol có thể cho tớ suy nghĩ thêm không? Tớ...

- Thôi được rồi Jisoo. Lần nào tớ ngỏ lời với cậu cậu cũng đều nói như vậy. Tớ chẳng biết cậu đã suy nghĩ bao nhiêu lần rồi đấy, vậy mà vẫn chưa có câu trả lời sao Jisoo?

Dường như ngay lúc này, mọi tủi hờn, mọi tổn thương, mọi sự chịu đựng của Seungcheol trong suốt 2 năm theo đuổi Jisoo đều như "giọt nước tràn ly". Anh chẳng muốn phải rơi nước mắt trước người mình thích đâu nhưng anh làm sao thế này? Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má Choi Seungcheol khiến Hong Jisoo vô cùng xót xa.

- Jisoo à, xin lỗi cậu, tớ mệt rồi, tớ...tớ nghĩ là tớ nên dừng việc thích cậu và làm phiền cậu tại đây.
Nói rồi Seungcheol quay người bỏ đi. Thấy thế, Jisoo vội ôm chầm lấy Seungcheol từ đằng sau khiến Seungcheol bất ngờ vô cùng.

- Seungcheol à...Thật ra tớ có lí do riêng của tớ nên tớ chưa thể nào chấp nhận tình cảm của cậu được. Đến một lúc nào đó, khi tớ thật sự sẵn sàng thì tớ sẽ nói cho cậu nghe lí do của tớ và tớ sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu nhé. Nhưng xin cậu, chờ tớ được không? Sẽ nhanh thôi, chờ tớ Cheol nhé?

Seungcheol vẫn vậy, anh vẫn chẳng thể ngưng mềm lòng trước Jisoo. Bởi đối với anh, Jisoo chính là người mà anh vô cùng trân quý và là một phần quan trọng trong cuộc đời anh.
Seungcheol xoay người lại, kéo Jisoo vào lòng rồi ôm cậu thật chặt. Cái ôm ấy đại diện cho tất cả những cảm xúc và tâm trạng của anh ngay lúc này: vừa thương, vừa trách và cũng vừa sợ đánh mất người anh yêu.

- Jisoo à, cậu chẳng bao giờ khiến tớ có thể ngưng mềm lòng và rung động trước cậu được.

- Xin lỗi Cheol, tớ nhất định sẽ cho cậu câu trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn cậu vì đã sẵn lòng chờ đợi tớ trong suốt 2 năm qua. - Jisoo vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng của Choi Seungcheol.

- Tớ sẽ chờ, Jisoo à....

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc mới buông ra. Cái ôm ấy thật nhẹ nhàng khiến đối phương cảm thấy vô cùng dễ chịu và như được chữa lành một phần nào đó trong tâm hồn...

---------------

💙💖: Viết chap này xong tự nhiên tui thấy mình thật giống ác quỷ, toàn đi viết ngược xong rồi làm cho các nhân vật khóc lên khóc xuống🥲
Xin hãy thứ lỗi cho sự "ác quỷ" của tui 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top