2
Isagi mang trong mình một nỗi sợ, cho rằng ai cũng sẽ bỏ anh mà đi.
Isagi cũng biết rằng, không phải ai cũng giống như ai. Nhưng dường như anh không thể tin vào tình yêu nữa.
Itoshi Rin biết điều đó, cho nên hắn sợ rằng một khi bày tỏ tình cảm này, thì sẽ không còn được ở bên cạnh anh nữa.
Itoshi Rin thích Isagi Yoichi vô cùng, à không phải gọi là thích nữa.
Là yêu mới đúng.
"Rin ăn đi, sao nhìn anh mãi thế ?"
Isagi vừa ăn miếng sandwich đầy ấp nhân vừa lúng túng hỏi thăm cậu em ngồi cạnh giường. Nhìn chằm chằm người ta như thế này thì ăn cũng có chút sượng.
Hắn đưa tay phủi vụn bánh bên khoé môi anh, cười mỉm một phát rồi mới cầm bánh lên ăn. Một loạt hành động diễn ra nhanh đến mức anh đờ mặt ra, điều này lại khiến cho Rin cười lên thêm một phát nữa.
Không hiểu sao anh không bài xích đối với những hành động của Rin. Isagi ghét những ai chạm vào người mình nhưng lại không ghét lúc Rin ôm mình vào lòng. Anh cũng chẳng thích nghe những câu bày tỏ tình cảm, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu khi nghe những lời đó.
Nhưng chả hiểu sao những lời nói của Rin chưa bao giờ khiến anh chán ghét.
Nhận ra một thứ gì đó nhưng lại gạt bỏ nó đi một cách nhanh chóng, Isagi tiếp tục ăn nốt chiếc bánh còn lại, hoàn thiện buổi sáng của mình.
Không thể nào như thế được, mày điên rồi Isagi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top