U
"Hả? Quang Quang nói gì cơ? Đạo diễn muốn anh cùng em xem qua kịch bản này ư?" Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang nhìn cuốn kịch bản trong tay rồi đưa mắt lên nhìn Hạ Chi Quang xác nhận.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh, gật đầu.
"Vâng~ Kịch bản hay lắm. Tiểu Tiệp đọc thử xem. Mặc dù em rất thích nó nhưng nếu Tiểu Tiệp không thích em sẽ không ép Tiểu Tiệp nhận đâu. Đối với em quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của Tiểu Tiệp nhà em đó~"
Anh nghe xong có chút suy nghĩ trong đầu rồi tiến người hôn phớt lên môi cậu.
"Anh sẽ đọc."
"Tiểu Tiệp đọc đi~ Em gọt dưa hấu cho Tiểu Tiệp ăn~"
Hoàng Tuấn Tiệp ngả lưng vào thành ghế sofa, anh lật trang giấy đầu tiên.
Thể loại của phim này trúng phóc thể loại anh yêu thích.
Đắm chìm vào kịch bản, anh chỉ nhớ lâu lâu anh lại mở miệng để cậu đút cho mấy miếng dưa hấu mát lạnh.
"Dưa ngon ghê~ Là bác Vương của sạp hoa quả lựa cho anh đó~"
"Vậy thì Tiểu Tiệp phải ăn thật nhiều vào nhé~"
Hoàng Tuấn Tiệp khép lại trang cuối của cuốn kịch bản. Đây là ngày thứ ba kể từ khi cậu đưa kịch bản cho anh. Mấy ngày qua do anh mải đọc đến mức quên ngủ, người yêu của anh phải tịch thu luôn kịch bản rồi cưỡng chế bế anh lên giường.
...
"Tiểu Tiệp thấy sao? Anh sẽ đi Casting chứ?"
"Ừm~ Anh sẽ đi~ Anh sẽ Cast vai Nguyễn Lan Chúc!!!"
Hạ Chi Quang cứng người quay sang nhìn anh, nhìn hai mắt anh phát sáng cậu khó khăn mở lời.
"Nếu... Nếu như anh đã thích nhân vật Nguyễn Lan Chúc như vậy thì... thì em sẽ thử vai Lăng Cửu Thời... Nhưng... Nhưng... Nhưng em chưa... chưa tưởng tượng ra được... Anh... Anh cười cái gì???"
"Cười chồng đó~ Haha~ Anh nói đùa thôi, chồng có cần sốc đến mức cà lăm vậy không? Nhưng mà hai đứa mình chia nhau ra đi Cast nhé. Anh không đi cùng chồng tới đó đâu, khỏi rủ, anh nói trước rồi đó!"
"Không đâu~ Em không chịu đâu~ Hai ta phải đi cùng nhau chứ... Lỡ như em diễn cảnh cần trợ diễn thì vợ phải xung phong lên trợ diễn cho em chứ~"
"Người à~ Người quậy đến mức giờ tin đồn hai đứa mình yêu nhau tràn lan trên mạng. Giờ còn cùng nhau tới buổi tuyển chọn vai diễn là muốn thể hiện điều gì?"
"Thể hiện hai đứa mình yêu nhau không phải là tin đồn~ Chứ đến lúc đóng chung cũng lộ hết chứ có giấu được đâu vợ~"
Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt nhìn cậu đang gối đầu lên chân anh, ôm lấy eo anh, nhìn anh làm nũng.
"Không! Nói thêm một tiếng nữa thì ra khỏi nhà đi!"
"Ưm~ Ưm ưm ưm ưm ừm... Ựm ưm ựm ứm?"
"Lầm bầm cái gì khó nghe dữ vậy trời?"
"Ựmmmmmm~"
"Chồng nói tiếng người cho anh hiểu đi ạ! Làm ơn!"
"Vợ bảo em nói tiếng nữa là vợ quăng em ra khỏi nhà còn gì..."
"Dịch câu đầu anh nghe xem nào~"
"Anh~ Anh không thương em à... Tại sao vậy chứ?"
"Vậy cái ựm dài hồi nãy dịch ra là đang kêu vợ á hả?"
"Đúng rồi á! Wow đúng là vợ nhà em~ Hiểu em nhất~"
"Chồng mấy tuổi rồi?"
"Rồi sao cứng người vậy?"
Hoàng Tuấn Tiệp chọt tay lên má cậu, gương mặt úp vào bụng anh dần xoay, mắt đối mắt, anh thấy môi cậu mấp máy mở miệng.
"Vợ... Vợ chê em trẻ trâu?"
"Haha~"
"Vợ còn cười!"
"Vậy Hạ Chi Quang có cảm thấy em cần một người lớn tuổi hơn ở bên cạnh không?"
"Cần chứ! Là vợ đó chứ ai~"
"Anh thấy ngược lại ấy chứ~ Anh lại thấy Hạ Chi Quang bây giờ so với Hạ Chi Quang lần đầu anh gặp trưởng thành hơn nhiều lắm, kiểu trông thôi đã vô cùng đáng tin rồi, rất muốn dựa dẫm á nho~ Còn anh thì... Chồng có cảm thấy anh bây giờ sống bị trẻ so với tuổi tác của anh không?"
"Nếu em nói có thì sao?"
"Tại chồng chiều anh quá mức ấy chứ... Có phải lỗi anh đâu!"
Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi.
Anh thấy cậu nhìn anh mỉm cười, cậu ngồi dậy, mặt tiến gần đến, dùng đôi môi mềm chạm vào môi anh. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cả người được cậu bế lên. Mở mắt nhìn cậu cũng là lúc cậu đặt anh nằm xuống giường.
"Em sẽ cho vợ của em mọi điều em có~"
...
...
Đây đã là ngày thứ năm kể từ khi buổi thử vai kết thúc.
"Đáng lẽ hôm nay phải có thông báo đậu hay trượt rồi mà ta..."
Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng ngồi nhìn chằm chằm cái điện thoại. Hạ Chi Quang đang có việc trên công ty nên anh chỉ ở nhà có một mình...
"Xong đợt này bàn với Quang Quang nuôi một bé cún thì hay nhỉ~"
Thả hồn vào đám mây trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ, tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ đánh tan bầu không khí yên tĩnh.
Hoàng Tuấn Tiệp cầm điện thoại lên nhìn, anh cứ tưởng cậu gọi anh nhưng trên màn hình lại hiển thị số điện thoại lạ.
"Lẽ nào..."
Anh hốt hoảng bấm nhận cuộc gọi.
Nhẹ giọng nói vào loa.
"Xin chào ạ. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ah?"
"Xin chào Hoàng tiên sinh~ Tôi bên đoàn làm phim Trò Chơi Trí Mệnh, thay mặt đoàn tôi gọi cho tiên sinh báo kết quả về buổi thử vai."
"Dạ vâng... Tôi vẫn đang nghe đây."
...
Xỏ giày vào chân, anh chạy vội ra gara lái xe đến công ty tìm cậu.
"Tuấn Tiệp~ Ông chủ Hạ vẫn đang còn họp."
"Vẫn còn đang bàn về việc tổ chức Fanmeeting sao ạ?"
"Đúng rồi. Có chút trục trặc về địa điểm."
"Vậy em vào phòng làm việc của em ấy ngồi đợi vậy. Chị cứ đi làm việc đi ạ~ Đừng bận tâm đến em~"
"Vậy chị đi làm việc tiếp đây."
"Dạ."
Tầm 20 phút đồng hồ sau mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp.
Hạ Chi Quang ngồi đọc lại bản tóm tắt một lần nữa rồi mới đứng dậy đi về phòng làm việc.
"Vợ?"
Hạ Chi Quang nhanh chân đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
"Sao vợ đến mà không gọi cho em?"
"Lâu lâu anh muốn đi kiểm tra chồng đột xuất được không? Báo trước thì biết được gì nữa~"
"Phải nói để em biết em chuẩn bị đồ ăn cho vợ lót bụng chứ~ Với lại yêu vợ rồi em làm gì có ai khác mà để cho vợ bắt ghen. Trong mắt em làm gì có người nào tồn tại đẹp hơn vợ~"
Hạ Chi Quang cười rồi vuốt ve gò má của anh.
"Em mới họp xong mệt lắm đó, vợ hôn em đi~"
Anh nhìn cậu tựa đầu vào vai mình.
Anh vùng dậy.
Xoay người, chống hai chân lên ghế, ngồi hẳn vào lòng cậu.
Nhắm vào môi cậu mà hạ xuống.
Cậu hưởng thụ sự mềm mại từ đôi môi, vòng hai tay bọc lấy mông anh.
Dứt khỏi nụ hôn, cậu cọ nhẹ vào mũi anh rồi cười.
"Chúc mừng vợ của em đã nhận được vai Lăng Cửu Thời nhé~"
"Sao chồng biết~"
"Nhìn vợ là em hiểu rồi~ Không hỏi em đậu hay trượt sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu.
"Anh hỏi người ta luôn rồi. Người ta nói bạn diễn của anh là Hạ Chi Quang~"
...
...
"Anh nói rồi đó! Vào đoàn chồng bớt làm mấy hành động thân mật với anh đi nha!"
"Lỡ mọi người hỏi hai đứa mình yêu nhau thì sao? Vợ tính chối là không yêu đương với em à?"
"Ai mà đi hỏi mấy vấn đề đó!!!"
"Em dụ người ta hỏi!"
"Hạ Chi Quang!"
Cậu quay sang véo má anh.
"Vợ đó~ Tới lúc vào đoàn phim vợ thân với diễn viên khác thì đừng trách em không nhịn được nhé!"
"Vào chung một đoàn phim với người yêu là áp lực vậy hả?"
"Thủ thân như ngọc!"
"Nói nữa anh thủ thân với chồng luôn bây giờ!"
...
Hoàng Tuấn Tiệp đá mắt ra hiệu với cậu, nhỏ giọng nói.
"Em nắm tay anh làm gì?"
"Cảnh này Nguyễn Lan Chúc sẽ đánh thức Lăng Lăng đang ở trong hồi ức của Lộ Tá Tử... Em nghĩ nắm tay là cần thiết~"
"Đạo diễn đen mặt rồi kìa! Em đó!"
...
"Lăng Lăng~ Awww Tiểu Hoàng chú ý đến em nè~"
"Ánh mắt em đáng sợ lắm~"
"Sao anh lại sợ~ Nó là tình yêu đó~"
...
"Tiểu Hoàng~ Hamburger của anh nè~"
"Tiểu Hoàng~ Trà sữa khẩu vị chuẩn người Trùng Khánh quê anh nè~"
"Lăng Lăng~ tối nay anh muốn anh gì?"
"Tiểu Hoàng~ hôn một cái nào~"
"Lăng Lăng ơi~ hai đứa mình dọn ra khách sạn khác ở riêng đi~ ở chung với đoàn em không làm ăn gì được cả!"
"Lăng Lăng~ Tối nay em sang phòng anh đó nha~"
"HẠ CHI QUANG!!!"
"Ứ ừ anh phải gọi em là Lan Chúc chứ~"
"Vậy thì em đi mà ngủ với Lăng Lăng đi! Anh là Hoàng Tuấn Tiệp!"
"Ỏooo~ Người yêu em ghen~ Đáng yêu quá~ Phải ăn anh thôi~"
...
"Vợ ơi! Anh đừng khóc nữa! Em hoảng lắm rồi~ Em vẫn ở đây bên vợ mà~"
Tình hình là quay xong phân cảnh tạm biệt, người yêu của cậu, anh vẫn đang chìm trong cảm xúc lắm.
Cứ ôm cậu không buông.
"Không cho~ Không cho em đi đâu hết~"
...
"Mới đó mà đã 3 tháng rồi~"
Hai người trở về phòng khách sạn, Hoàng Tuấn Tiệp chui vào trong lòng cậu làm nũng.
"Anh hôn em được không? Trong phim không có nụ hôn nào..."
...
...
"Vợ ơi~ Phim chiếu!!!"
"A~ Anh ra liền~"
"Lại đây với em nào~ Chào mừng vợ đến với thế giới của Cửa."
"Haha~ Cuối cùng cũng gặp Lăng Lăng với Nguyễn ca rồi~"
"Nguyễn Lan Chúc không thích được gọi là Nguyễn ca đâu!"
"Anh gọi cũng không được hả? Nguyễn ca ca~"
"Awwww vợ chơi ăn gian~"
...
"Vợ cười gì đó~"
Hạ Chi Quang cọ mặt vào tóc anh, lén nhìn vào màn hình điện thoại xem anh đang xem cái gì mà cười vui như vậy.
"Mấy bạn fan bảo là anh với chồng lấy ảnh cảm ơn mà lấy nhầm ảnh từ album ảnh cưới hả~ Hài quá đi mất~"
"Vợ có thích không? Sau này ảnh cưới mình cũng chụp giống vậy nhé~"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe cậu đề cập tới chuyện cưới xin thì cũng trộm tưởng tượng ra một vài cảnh trong đầu, cũng hạnh phúc đấy nhưng mà ngại thật, chắc gò má của anh giờ đã đỏ lên hết rồi.
"Ngượng chết mất~ Cưới gì chứ~"
"Vợ đấy~ Đừng học thói xấu làm cờ đỏ nghe chưa~ Đừng có ăn em xong gọi em là chồng rồi sau này bỏ mặc em cô đơn tuổi già đâu đó~"
"Anh ăn chồng? Ăn được bữa nào mà nói vậy?"
"Awwww vợ chối bỏ trách nhiệm với ba con em~"
"Ba con em? Con?"
"Mai em dắt vợ đi đón con về~ Hôm bữa vợ nói với em muốn cùng nhau nuôi một em cún mà~ Em tìm hiểu rồi. Giống cún của con mình ít khi rụng lông lắm~"
"Mai hả? Rồi người ta hẹn buổi sáng ghé hay buổi nào? Chồng đặt tên cho con chưa?"
"Là Tinh trong Ngôi sao."
" Hạ Chi Tinh? Hay đó~ Chồng thích sao hả? Sao vụ này giờ anh mới biết ta?"
"Bởi vì em ánh mặt trời, còn vợ là hoàng hôn, khi hoàng hôn của vợ xuất hiện đón em về nhà, khoảnh khắc hai ta về chung một nhà cũng là khi những ngôi sao xuất hiện."
...
"Tinh Tinh, ngồi xuống nào~"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn đứa con gái xinh yêu đang nằm trên kệ tủ.
Bé con nhà anh được bà chủ tiệm lẩu ưu ái cho luôn một chỗ nằm thoải mái trong khi chờ ba má của nó ăn lẩu.
Anh nhìn con gái đáng yêu như vậy không kiềm lòng được, liền lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.
"Tiểu Tiệp, nước chấm của vợ."
Hạ Chi Quang sau khi pha xong hai chén nước chấm đi vào phòng ăn riêng.
"Anh cảm ơn chồng."
"Hạ Chi Tinh con đó! Má con nói là con nghe liền. Còn ba thì sao?"
"Tại em suốt ngày ghẹo con đấy chứ~"
"Em yêu con mình lắm đó vợ à~"
"Anh biết~ Con cũng biết đó. Tinh Tinh nghe lời anh thôi chứ con tin tưởng em, con giống anh~ Hạ Chi Quang là đáng tin nhất~"
Hoàng Tuấn Tiệp nói rồi nhướng người qua hôn lên má cậu một cái.
"Ăn thôi nào~"
...
...
"Quang Quang, dậy thôi nào~ Sáng nay chồng phải bay sớm đó! Đừng nằm nữa, ngồi dậy~"
Hạ Chi Quang mở mắt, ôm lấy hông anh, kéo anh xuống gần.
Cậu hôn lên má anh như mọi ngày.
"Chào buổi sáng Tiểu Tiệp~ Sáng nay vợ cho ba con em ăn gì đó?"
"Dậy ra nhìn là biết~ Lẹ lên! Tinh Tinh dậy rồi kìa~ Đừng làm gương xấu cho con nghe chưa~"
"Vợ thương con hơn em..."
Cậu nói với giọng tủi thân, tiếp tục vùi mặt vào chăn.
Hoàng Tuấn Tiệp thấy người yêu mình dỗi liền ngứa tay đánh lên mông cậu một cái.
"Dậy lẹ lên đó~ Anh dọn đồ ăn lên bàn mà chưa thấy mặt chồng ở bàn ăn là biết tay anh~"
"Được vợ đánh mông để bắt đầu một ngày mới cũng không tệ~"
"Biến thái~"
...
Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng rọi vào bàn ăn, bốc lên làn khói ấm của một mái nhà.
Thời gian bên nhau, thời gian cùng nắm tay nhau bước trên hành trình đường đời đã trải qua bao lâu rồi cũng không còn quan trọng với cả hai nữa.
Rõ ràng thời gian không thể đong đếm được tình yêu này.
Bên nhau được bao lâu?
Sẽ còn yêu nhau như những ngày đầu tiên chứ?
Liệu sẽ có dối lừa?
Tất cả những câu hỏi trên cả hai đều sẽ trả lời bằng tên của đối phương.
Bên nhau được bao lâu?
Miễn là Hoàng Tuấn Tiệp còn yêu em, em một bước cũng sẽ không rời khỏi anh.
Chỉ cần Hạ Chi Quang vẫn yêu anh thì hai ta sẽ bên nhau cả đời, bởi vì vốn dĩ anh chẳng muốn yêu ai khác ngoài em.
Sẽ còn yêu nhau như những ngày đầu tiên chứ?
Làm sao em có thể yêu anh như những ngày đầu được. Mỗi một ngày trôi qua cùng anh em luôn yêu anh nhiều hơn.
Yêu Hạ Chi Quang như những ngày đầu á? Làm sao làm được. Ở cạnh người tuyệt vời như em, làm sao anh có hèn mọn yêu em ít ỏi như thế.
Liệu sẽ có dối lừa?
Khi một ngày kết thúc, điều em muốn là trở về ngôi nhà có anh và con, có Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Tinh.
Đời anh đã định sẽ cưới Hạ Chi Quang . Dù sao cũng đã đeo nhẫn của em rồi. Không chạy đâu.
Anh và em nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau.
Mong mọi người trên thế giới cũng sẽ hạnh phúc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top