7. ngày thứ tư: meo~

Ánh nắng len lỏi trong từng kẽ lá, hắt bóng xuống con đường rộng chừng ba mươi bước chân. Phuwin thích những ngày đầu thu, không nóng gắt như trời hè cũng chẳng se lạnh như trời đông. Những ngày như thế, cậu sẽ thoải mái mặc chiếc áo phông trắng lửng tay yêu thích cùng chiếc quần jean ống suông màu xám, vai khoác chiếc túi tote vẽ hình bốn con mèo mà đến trường. 

"Này, em đang làm gì thế"

Phuwin ngước mặt, đối diện với anh chàng ngu ngốc trong miệng của mình mỗi khi nhắc đến, hôm nay anh mặc áo phông đen, chiếc quần cargo màu trắng cùng đôi converse đen. Cậu chửi thầm một tiếng, tóc anh vừa tỉa gọn, trên vành tai lấp lánh chiếc khuyên bạc vừa mới mua. Phuwin nghĩ, gương mặt này mà là một thằng ngốc thì tệ quá, trông rõ đẹp trai đểu cáng thế mà. 

"Tui làm gì thì liên quan gì đến anh"

Naravit ngồi xổm xuống cạnh Phuwin, lúc này anh mới phát hiện chiếc thùng carton trước mặt có một chú mèo nhỏ màu bò sữa đang nằm gọn trong đó. À, thì ra vì chú mèo này, nên thay vì có mặt ở tiết học vào lúc 8 giờ sáng, thì cậu nhóc của anh ngồi xổm ở vệ đường mặc cho bây giờ đã là 9 giờ kém 10 phút. 

"Mèo của ai thế này, sao lại để nó nằm ở đây?"

"Không biết nữa, ban nãy đi ngang qua tui đã thấy nó ở đó rồi, dễ thương ghê, chắc là bị chủ bỏ ở đây, cũng không biết có ai nuôi nó không nữa"

"Sao em không nhận nó về cùng"

"Không được, mẹ tui không thích tui nuôi mèo, dù bây giờ mẹ tui ít khi ở nhà, nhưng mà lâu lâu mẹ sẽ đến để thăm tui với em tui, tui sợ lúc đó mẹ thấy nó meo meo ở nhà, mẹ tui sẽ tống cổ nó với tui ra đường mất."

"Ha ha"

"Anh cười cái gì, anh giỡn mặt hả?"

"Không có, tại em dễ thương"

"Dễ thương gì mà dễ thương", Phuwin quay đi trước lời khen từ Naravit, cậu ghét nhất những thằng cha dẻo miệng sơ hở là khen người khác dễ thương như này, dù trông có vẻ Naravit không phải khen dối, nhưng vẫn là không thích đi. 

Và dù muốn hay không, cậu cũng chẳng thể chôn chân ở cùng bé bò sữa thêm nữa, Phuwin rút chiếc khăn tay màu kem lót cho bò sữa, che cho bé một chiếc ô để tránh cơn mưa bất chợt làm ướt bé, sau đó luyến tiếc mà đứng dậy rồi chạy nhanh trước khi tiết học kết học và cậu phải ăn ngay con 0 chuyên cần trong học kì này. 

"Tui đi đây, bai"

Naravit nhìn theo bóng lưng của Phuwin trước khi cậu khuất bóng sau góc đường giữa nhà thể chất và tòa nhà khoa truyền thông. Anh lại nhìn bé bò sữa vừa meo một tiếng, đôi mắt to tròn nhìn anh đăm đăm như thể bảo anh rằng "anh có thể mang tui về nhà được hông, meo..."

"meo meo"

"meo?"

"meo~"

"được rồi...meo"

phuwintang và những người khác đã thích

ppnaravit

bò sữa xin chào cả nhà ạ~

chen_rcj

ghê nay nuôi cả mèo à

dunknatachai

cho qua làm bạn với haruto nè

=> chen_rcj làm bạn với edward nữa

=> dunknatachai ?

phuwintang

meo?

=> ppnaravit meo meo!

=> phuwintang meooooooooooooooooo

=> fourth.ig @phuwintang @ppnaravit ?????

*người dùng hạn chế tính năng bình luận*

phuwintang đã thích tin của bạn

phuwintang đã bắt đầu theo dõi bạn

ppnaravit và những người khác đã thích

phuwintang

meo~😾😾😾

*người dùng đã tắt tính năng bình luận*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top