9. Kiếm chuyện
Choi Hyeonjun to Mun Hyeonjun
.
.
19:20
Lee Minhyung to soạn giáo án
.
.
19:50
Choi Hyeonjun to Cuộc đua tốt nghiệp
.
Vừa bước vô nhà hàng lẩu, Ryu Minseok cùng Wooje đi trước, Hyeonjun thì tụt lại phía sau một quãng, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh để trả lời tin nhắn từ khách hàng
"Ơ, anh Sanghyeok! Em chào anh ạ."
Giọng Minseok vang lên đầy phấn khởi, khiến Wooje cũng tươi cười cúi đầu theo.
Ngẩng lên khỏi màn hình, ánh mắt Hyeonjun bỗng dừng lại, thoáng ngạc nhiên. Trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc - Sanghyeok, và ngay cạnh anh là Wangho.
"Chà... có cần phải đưa đón tận nơi thế này không ạ?" Hyeonjun bật cười trêu chọc, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Ai mà chẳng biết Sanghyeok cưng chiều Wangho đến mức nào, nhưng hộ tống tận bàn ăn thì quả là hơi quá rồi.
"Anh cũng có hẹn ở đây." Sanghyeok đáp, giọng điềm nhiên, khóe môi như ẩn chứa ý cười.
"Cả hai đi được nửa đường mới biết có cùng điểm hẹn, anh Sanghyeok nay cũng có kèo ăn lẩu với nhóm ảnh." Wangho tiếp lời.
Nghe đến đây trong đầu Hyeonjun bỗng chiếu một viễn cảnh tương lai không mấy tốt đẹp mà cậu vô tình tưởng tượng ra. Chắc không trùng hợp thế đâu.
Thang máy hé mở, Hyeonjun khẽ né để người bên trong bước ra. Khi ngước mặt lên đã liền chạm mặt nhân vật chính của thước phim lúc nãy. Park Dohyeon từ trong thang máy hướng ra, anh thoáng khựng lại, sững sờ nhìn về phía nhóm người, nhưng rồi ánh mắt anh rơi trọn vẹn lên Hyeonjun. Cả hai giây lát chỉ đứng đó, không nói không cười, chỉ có sự im lặng căng thẳng, như một dòng điện vô hình chạy dọc qua khoảng không giữa họ. Không khí xung quanh bỗng trở nên dày đặc đến mức những âm thanh ồn ào của nhà hàng cũng hình như đã bị nuốt chửng, cả hai im bặt mà quên mất hành động tiếp theo, chỉ cho đến khi Sanghyeok mở lời hỏi Dohyeon đi đâu, anh mới rời mắt khỏi người kia mà bước ra khỏi không gian nghẹt thở ấy.
"Em chào anh, em để quên chút đồ ở xe, anh cứ lên đi ạ, phòng vip 3"
Choi Hyeonjun sau khi rời khỏi ánh mắt ấy, cậu vội vã ấn thang máy giữ cửa rồi bước vào trước, hoàn toàn không muốn nán lại lâu hơn với người kia, Minseok cùng Wooje thấy thế cũng chỉ khẽ cúi chào rồi đi vào cùng.
Sanghyeok nhìn người trong thang máy rồi lại nhìn Park Dohyeon. Anh không nói gì, chỉ ngầm hiểu ra không khí lúc này có lẽ không hợp với hai đứa nhỏ lắm.
"Anh chờ em." Vừa nói với Dohyeon, tay vừa đầy vai Wangho hướng vào thang máy, người nhỏ tuổi hơn liền hiểu ra mà vội vã vào cùng bọn cậu ấn thang đi lên.
.
.
Khi đi về, Choi Hyeonjun cùng Minseok với Wooje bước xuống tầng hầm lấy xe, thì bỗng nhiên Wooje nhận ra đã để quên chiếc ví ở trên chỗ ăn, lại phải lật đật đi lên lấy cùng với Minseok, để lại Hyeonjun một mình chờ.
Hầm xe nhà hàng lẩu vắng hơn hẳn so với sảnh trên, ánh đèn neon vàng lạnh lẽo rọi xuống những dãy xe nối dài, phản chiếu bóng người chập chờn trên nền xi măng xám. Hyeonjun đứng cạnh xe, lưng khẽ tựa vào cửa, ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt cậu, soi rõ những đường nét mềm mại như được điêu khắc. Vẻ hờ hững trong dáng đứng ấy chẳng ngờ lại vô tình trở thành tâm điểm thu hút một ánh mắt khác, Park Dohyeon cùng Lee Minhyung bước xuống hầm ngay sau đó, anh trông thấy dáng người quen thuộc kia có chút khựng lại.
"Anh Dohyeon, tí ghé nhà em một chút để lấy đồ nhé?"
Minhyung vừa nói vừa lục lọi chìa khoá, không hề để ý đến không khí xung quanh dường như đã đặc lên thêm một tầng. Cậu hoàn toàn đã không phát hiện ra Choi Hyeonjun vì căn bản cả hai người đều không biết nhau.
Khi cái tên quen thuộc ấy được cất lên, Hyeonjun vô thức tìm kiếm gì đó, cậu nhìn thấy anh, tim như hẫng một nhịp, khoảng cách hai, ba thân xe thôi mà sao lại dài rộng đến thế. Hyeonjun vội cất điện thoại, toan mở cửa xe bước vào, như thể chỉ cần chậm một giây là sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cũ kỹ kia.
Nhưng bàn tay chưa kịp kéo mở cửa thì một lực mạnh mẽ đã giữ lại.
Bàn tay Dohyeon đặt lên cánh cửa, giữ nó ở yên. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức ngột ngạt - quá gần so với danh phận "người yêu cũ" vốn đã mục nát từ lâu.
Hyeonjun lập tức lùi lại, ánh mắt sắc bén như mũi dao.
"Tính kiếm chuyện hả?"
Dohyeon không đáp ngay, chỉ đưa chìa khoá cho Minhyung. Cậu em hiểu ý, nhanh chóng lên xe của anh, để lại khoảng trống lặng im giữa hai người.
"Không," cuối cùng anh mới cất giọng, thấp trầm mà rõ ràng, "là anh kiếm em."
"Còn chuyện để kiếm nữa sao?" Giọng Hyeonjun dửng dưng, ánh mắt tránh đi, chỉ dán chặt xuống mặt đất.
"Lâu rồi không gặp."
Nghe xong câu nói đầy vẻ lịch sự kia, một nụ cười nửa miệng kéo nơi khoé môi Hyeonjun, nụ cười lạnh lẽo hơn cả khoảng hầm tối.
"Anh chặn xe tôi chỉ để nói mỗi câu này thôi à? Tôi không rảnh, tránh ra."
Nói rồi cậu đưa tay tính đẩy anh ra xa nhưng hai tay lại chỉ dừng ở không trung, cậu không dám chạm vào anh như sợ chạm vào quá khứ từng một thời khắc cốt. Hạ tay xuống, Hyeonjun dùng khuỷa tay huých vào người Dohyeon một cái không quá mạnh, một hành động lảng tránh đầy cố chấp.
"Em ổn chứ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cậu thoáng khựng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Ổn... một cuộc sống trong mơ luôn đấy." Hyeonjun bật cười mỉa mai. "Biết vậy tôi đã chọn sống thế này từ lâu, chứ đâu phí tận hai năm kia."
Hyeonjun nói, cái hai năm phí phạm mà cậu nhắc đến chính là hai năm bọn họ yêu nhau.
Ngày ấy, cậu mười chín, anh hai mốt, cùng là niềm tự hào của trường đại học. Một tình yêu dịu dàng, yên ả, không cãi vã, không sóng gió. Thế nhưng giữa họ vẫn tồn tại một lằn ranh vô hình mang tên - gia cảnh. Hyeonjun không cha mẹ, một mình dựng lấy cuộc sống. Dohyeon thì có tất cả: gia đình, tiền bạc, tương lai đã vẽ sẵn. Khi chuyện du học ập đến, nó chẳng khác nào dấu chấm hết được định sẵn từ đầu. Anh từng chống cự, từng muốn ở lại... cho đến ngày nhìn thấy giỏ hoa hồng được gửi đến cho Hyeonjun . Chỉ khi ấy, Dohyeon mới buông tay mà ra đi.
Bốn năm biệt tích.
Dòng kí ức đau thương được Dohyeon tái hiện lại trong đầu rõ mồn một.
"Nếu đã tự hào như vậy, thì phải sống sao cho đúng với cái cuộc đời trong mơ kia chứ?"
Hyeonjun chững lại trước câu hỏi tiếp theo của Dohyeon. Lúc này không thể tránh né cái ánh mắt ấy được, cậu nhìn anh.
Đã lâu rồi mới lại được trực tiếp nhìn Hyeonjun gần như vậy, cái đuôi mắt quyến rũ ấy vẫn còn đó nhưng sao cái miệng xinh đẹp lại chỉ toàn thốt ra những lời dao găm thế này?
"Sống sao mặc xác tôi! Anh lấy quyền gì mà phán xét tôi sống thế nào vậy? Có là gì của nhau đâu mà bao đồng thế?"
Dohyeon ngây người, anh nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bàn tay anh buông khỏi cửa xe, ánh mắt ngập ngừng. Hyeonjun không bỏ lỡ cơ hội, lập tức mở cửa, rõ ràng đã chờ để kết thúc cuộc đối thoại này sớm.
"Bài thu hoạch hôm nay của em khá tốt."
Và rồi, như cái níu kéo yếu ớt, đột nhiên anh đề cập đến một việc không hề liên quan. Với một người nghĩ nhiều như Hyeonjun thì cậu chắc chắn anh ta đang đe doạ mình bằng việc nhấn mạnh rằng đậu hay rớt môn X là do Dohyeon quyết định. Trần đời Hyeonjun ghét nhất việc bị nắm thóp, toan bước vào xe, cậu không cưỡng nổi việc bị khiêu khích, quát lớn.
"Này! Đừng có đe doạ tôi! Tôi đếch ngại việc bỏ..." Câu nói dở dang. Hyeonjun kịp nhìn thấy sau lưng Dohyeon, hai bóng dáng quen thuộc đang tiến lại: Sanghyeok và Wangho. Cả hai thoáng giật mình trước tiếng quát lớn, ánh mắt hướng thẳng về phía bọn họ.
Nhìn lại Dohyeon, Hyeonjun nói tiếp, giọng điệu lúc này đã nhẹ nhàng hơn hẳn "bỏ thời gian ra sửa bài..."
Dứt lời, cậu mạnh bạo bước vào xe đóng cửa lại như cái kết thúc thẳng thừng cho cuộc trò chuyện không mấy nhẹ nhàng, bỏ lại Dohyeon vẫn còn trưng hửng ở ngoài vì cái cách thay đổi xoành xoạch ấy. Anh quay lưng nhìn thấy hai người anh lớn kia mà thầm hiểu ra, Dohyeon khẽ gật đầu chào Sanghyeok và Wangho rồi cũng nhanh chóng di chuyển vào xe của mình.
.
.
Ngày hôm sau
16:56
Choi Hyeonjun to Cuộc đua tốt nghiệp
.
.
Lee Minhyung to soạn giáo án
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top