7. Nghĩ nhiều


Lee Sanghyeok to Park Dohyeon

.









.
Thứ tư, 6:50
Choi Hyeonjun to Ryu Miseok

.

.
7:05
Choi Hyeonjun to Lee Sanghyeok

.

.
Choi Hyeonjun to Ryu Minseok

.


.

.

Choi Hyeonjun bước xuống xe trong ánh nắng buổi sáng, bóng dáng cao lớn của Sanghyeok lặng lẽ đi phía sau như chiếc bóng không thể tách rời. Suốt quãng đường đến trường, sự im lặng của người anh trai ấy như một tấm lưới vô hình quấn chặt lấy cậu, khiến từng bước chân trở nên nặng nề.

Khi cánh cửa lớp học mở ra, âm thanh ồn ào lập tức khựng lại một nhịp, rồi lại nhanh chóng trở về với dòng chảy thường nhật. Lớp học gần như đã kín chỗ, tiếng ghế kéo, tiếng cười nói đan xen, nhưng trong mắt Hyeonjun tất cả đều mờ nhòe. Chỉ còn lại một chi tiết rõ ràng: người giảng viên đang đứng trên bục.

Anh dừng bút, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy người sinh viên vừa bước vào từ cửa. Hàng lông mày khẽ cau lại, như thể anh đang đấu tranh với chính trí nhớ của mình, cố gắng xác nhận xem điều vừa lóe lên trong đầu có thật hay chỉ là ảo giác.

Còn Hyeonjun... khoảnh khắc ấy, hơi thở trong lồng ngực cậu chợt nghẹn lại. Vẫn dáng người cao lớn với bờ vai rộng thẳng tắp, vẫn gương mặt góc cạnh đã khắc sâu trong trí nhớ cậu từ bốn năm về trước, và vẫn ánh mắt ấy - lạnh lùng, sắc lẹm như có thể xuyên thủng lớp vỏ yếu ớt mà cậu dựng nên. Trong thoáng chốc, tất cả như một cuốn phim cũ bị ai đó bất ngờ tua ngược, chiếu lại không bỏ sót khung hình nào.

Trái tim Hyeonjun hoảng loạn, nhịp đập dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi gằm mặt, vội vàng né tránh ánh nhìn ấy, như một kẻ trốn chạy khỏi quá khứ. Chẳng dám dừng lại dù chỉ một giây, cậu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng hai đứa em trong biển người rồi nhanh chóng lách qua hàng ghế, len lỏi tiến về phía chỗ ngồi an toàn nhất có thể.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có Hyeonjun mới biết rằng, quá khứ tưởng đã bị khóa chặt trong ngăn tủ ký ức của mình, nay lại bất ngờ bị mở tung bởi một cái nhìn.

.
9:45
Choi Hyeonjun to Cuộc đua tốt nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top