6. Shut down
20:30
Lee Minhyung to soạn giáo án
.
.
Jeong Jihoon to Lee Minhyung
.
.
22:26
Lee Minhyung to soạn giáo án
.
.
Khi Sanghyeok ngồi xuống, bầu không khí trong nhóm bỗng trở nên sinh động hơn. Anh vốn nói chuyện không nhiều lời, nhưng một khi mở miệng lại tạo được cảm giác lôi cuốn đến kỳ lạ. Nửa tiếng trôi qua trong tiếng cười xen lẫn những khoảng trầm ngâm nhẹ nhàng, cả hội ai nấy đều chìm trong dòng trò chuyện ấy. Thế rồi điện thoại của Sanghyeok khẽ rung, màn hình sáng lên báo một tin nhắn mới. Anh liếc qua, hàng mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng thả lỏng, đó là Wangho nhắn nhờ anh chở về.
Sanghyeok không do dự, anh gấp gọn câu chuyện, đứng dậy rời nhóm. Dáng đi dứt khoát, lịch sự nhưng không kém phần vội vã. Cái cách anh rút mình khỏi cuộc vui khiến những người còn lại trong bàn bất giác nhìn theo, ai cũng nhận ra sự khác biệt trong thái độ của anh dành cho Wangho mà thầm ngưỡng mộ.
Trong số đó, Park Jaehyuk là người duy nhất còn giữ đủ tỉnh táo. Rượu chưa khiến đầu óc anh mụ mị như mấy kẻ khác, nên khi nghe tin Wangho đang chờ, Jaehyuk lập tức ngỏ ý ra chào hỏi. Anh vốn cẩn trọng trong các mối quan hệ, nghĩ thầm: Dù gì thì cũng phải biết mặt nhau. Lỡ mai này có gặp ngoài đường, ít nhiều còn biết cách cư xử sao cho phải phép.
Còn lại ba "con báo" kia thì khỏi phải bàn. Mỗi người một kiểu, kẻ thì gục xuống bàn, kẻ thì ngả người lên ghế như sắp bay vào cõi mộng. Trong bọn, chỉ có Mun Hyeonjun là vẫn còn lơ mơ nhận thức được tình hình. Trái tim cậu nôn nao vì biết chắc rằng người trong mộng hôm nay chắc chắn cũng đang đi cùng Han Wangho.
Hyeonjun bồn chồn, bàn tay siết chặt thành nắm, nhưng cuối cùng vẫn không dám bước ra. Cậu tự trách mình thậm tệ: hôm nay chẳng hề chuẩn bị gì, từ mái tóc, bộ quần áo cho đến thần thái đều buông thả hơn thường ngày. Trước gương, chính cậu còn chấm cho bản thân một con số thảm hại: âm vô cực.
Chuyện tệ hại hơn, trong ký ức cậu vẫn còn hằn nguyên cái lần thô lỗ hôm trước, đã âm thầm tự trừ đi một điểm lớn trong mắt đối phương. Nay lại thêm cái ngoại hình kém sắc này nữa... Hyeonjun nuốt khan, nghĩ đến cảnh nếu để người kia bắt gặp mình trong tình trạng tàn tạ như thế, e rằng bao công sức vun đắp những mảnh vụn hy vọng bấy lâu sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Vậy nên cậu chỉ biết ngồi đó, giả vờ lơ đãng nghe bạn bè lè nhè, lòng thì run rẩy như lá rơi trước gió. Trái tim Hyeonjun đập thình thịch, vừa mong người kia đi nhanh, vừa khao khát một lần được ngẩng đầu chào hỏi. Thế nhưng cuối cùng, tất cả chỉ dừng lại trong trí tưởng tượng. Bởi dũng khí của cậu đêm nay, đáng buồn thay, chẳng còn đủ để bước qua ranh giới nhỏ nhoi ấy
.
Lee Minhyung to soạn giáo án
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top