31. 2411 (2)
Han Wangho to Lee Sanghyeok
.
.
20:15
Park Dohyeon lúc này ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc đang sáng đèn, trên bàn vẫn còn ngổn ngang những tờ bài làm thu hoạch, trên cùng mang tên Choi Hyeonjoon với tờ giấy trắng phau của ngày hôm đó. Dohyeon nhìn chăm chăm vào màn hình tin nhắn giữa anh với Wangho, những dòng tin chứa đầy dao găm nhưng lại mang một ý nghĩa lớn, cơ mà rõ ràng đã biết được thứ mình muốn nhưng sao vẫn thấy khó chịu thế này? Anh đã thành công trong việc nói khích Wangho để cậu ta nói ra điều anh muốn nghe nhưng rồi thì sao chứ? Mọi chuyện cũng đã được giải quyết đâu.
Park Dohyeon rời khỏi bàn làm việc, tay tắt đèn bước nhanh ra xào đồ khoác đại một chiếc áo khoác dạ, vớ lấy chiếc chìa khoá xe, dự tính sẽ đi thẳng đến quán anh Hyukkyu uống vài ly để thoải mái hơn, trấn lại thứ cảm xúc khó chịu đang bào mòn lý trí.
Nhưng rồi chân anh khựng lại trước cánh cửa nhà của người nào đó. Anh đứng đực ra ở đó, ổ khoá mật khẩu thu hút Park Dohyeon một cách vô hình. Một sự thôi thúc nào đó vô hình khiến tay anh bất giác đưa lên ấn dòng số kia, có lẽ Dohyeon khao khát được một lần nữa khẳng định lại dãy số mật khẩu nhà cậu mang ý nghĩa rất lớn giữa cả hai. Anh cứ thế, tay vẫn ở trên không trung không có ý định ấn số nhưng cũng chẳng có chút gì thể hiện sẽ buông bỏ. Sự giằng co nực cười ấy kéo dài cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Anh tính làm gì?"
Kim Geonwoo bước tới, cậu khẽ nghiêng đầu như muốn xác nhận có đúng người hay không, trên tay cậu ta còn cầm một hộp gì đó, cảm giác khó chịu lại một lần nữa dội thẳng vào anh, lần này đặc quánh, khó nuốt. Phải rồi, vấn đề chưa được giải quyết đây rồi. Choi Hyeonjoon còn yêu anh nhưng Kim Geonwoo cũng yêu cậu, trai độc thân với nhau thì dễ mà bén lửa lắm chứ.
Park Dohyeon nhìn cậu, Geonwoo trông thấy anh, bước chân không dừng, vẫn sải bước đến không chút do dự, cả hai chạm mắt nhau, theo phép lịch sự anh cúi chào cậu
"Chào anh..." Geonwoo đáp lại cái gật đầu. Nhưng lúc này mặt cậu ta không giống như hôm qua, trông có vẻ là còn khó chịu hơn.
Lúc này cánh tay đang ở lưng chừng của Dohyeon hạ xuống, đút sâu vào túi áo như cố giấu đi sự do dự lúc nãy.
"Anh đang tính làm gì trước cửa nhà anh Hyeonjoon thế?"
Cậu ta hỏi, là do anh gặp cậu đã thấy khó chịu hay do câu hỏi có vấn đề mà Dohyeon nghe cứ như đang bị chọc khoáy vậy?
"Cậu nói xem? Còn làm gì ngoài việc ấn chuông?"
"Tôi lại thấy không giống lắm. Anh chỉ đứng đây từ nãy đến giờ."
Park Dohyeon nhìn Geonwoo trước mặt, như bị bắt thóp, anh chỉ thở đều không biết phải nói gì tiếp theo.
"Để tôi giúp."
Nói rồi Geonwoo đưa tay với ấn vào chuông cửa, Dohyeon khẽ né người. Nhìn cánh tay ấy thản nhiên ấn chuông cửa càng khiến anh khó chịu hơn, cái cách cậu ta thể hiện tựa hồ như muốn chứng minh việc Hyeonjoon thân với Geonwoo hơn với anh. Điều đó ngầm khẳng định: cậu ta đủ thân để làm điều đó còn anh thì chỉ biết đứng do dự.
Hồi chuông vang lên một lúc nhưng không ai mở cửa, Park Dohyeon khẽ mừng thầm, lúc nãy Hyeonjoon có nói là đi mua đồ, chắc chưa về.
"Cậu đến để gặp Hyeonjoon?" Anh hỏi.
Geonwoo nghe xong, nhấc tay đang cầm một hộp trái cây như để cho anh thấy. Giọng dửng dưng.
"Tôi mang trái cây đến tẩm bổ cho anh Hyeonjoon. Anh ấy vừa bị bệnh xong. Còn anh?"
Cậu ta hỏi, hình như có chút gì đó nghi ngờ việc anh xuất hiện ở đây, dù cho nghi ngờ này là đúng nhưng anh vẫn thấy gai người khi bị Geonwoo tra hỏi kiểu vậy. Ánh mắt cậu ta cũng như đang soi mói đến từng hơi thở của anh.
"Như cậu nói đó, Hyeonjoon bị bệnh, tôi sang thăm."
Geonwoo nhìn đồng hồ đeo tay, tay phải không chờ nổi lại ấn thêm một lần chuông. Cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này cả hai người họ ở cùng một không gian nhưng không khí xung quanh lại đặc quánh, anh biết cậu ta có lẽ không ưa gì anh khi đứng ở đây, dù gì người yêu cũ của anh cũng là người cậu ta thích mà chưa có được.
Cậu ta chắc chắn cũng giống anh, đều cảm nhận được mối nguy hiểm từ đối phương mà đề phòng.
"Có vẻ thầy Park thân với sinh viên của mình quá nhỉ?" Geonwoo hỏi.
"Quan tâm tới sinh viên của mình không được sao?"
"Mối quan hệ thầy trò như vậy, có chút không ổn đâu. Hay anh còn có ý gì khác?" Cậu ta nói.
Không gian đóng băng, câu nói ấy lại như mũi dao lách vào giữa hai người. Xung quanh chỉ còn tiếng điều hoà khe khẽ từ hành lang.
Park Dohyeon nhìn Geonwoo một lúc lâu mắt dần tối lại, anh hiểu ý cậu ta. Kim Geonwoo dường như đang muốn đưa anh vào thế bị động, có lẽ cậu ta nghi ngờ hoặc đang cố gán thẳng rằng Park Dohyeon là một tên biến thái.
"Cậu muốn biết không? Cậu hậu bối cũ..."
Anh hỏi, Dohyeon cố gắng đánh thẳng vào mối quan hệ của bọn họ, chưa phải người yêu của nhau!
Kim Geonwoo nghe xong mày khẽ cau, cậu ta hiểu ngay hàm ý trong câu nói ấy.
Dứt lời anh tiến đến bấm mật khẩu vào nhà, dãy số 2,4,1,1, từng con số như dội thẳng vào ngực của cả hai. Một vòng sáng xanh xuất hiện, Cánh cửa bật mở trước sự ngỡ ngàng của Geonwoo.
"Mối quan hệ của tụi tôi là như này đây." Giọng anh đều đặn, nhưng từng chữ như đóng đinh.
"Anh..."
Kim Geonwoo chết lặng, cậu tính nói gì đó nhưng lại chỉ biết đứng sững ra. Bàn tay cầm hộp trái cây run run, mắt tối sầm.
"Hyeonjoon chưa về đâu. Nếu cậu thật sự quan tâm, cứ để giỏ trái cây ở đây, mai gặp sau." Anh nói.
Kim Geonwoo cười, tiếng cười nhẹ như thở nhưng gai góc.
Anh không rõ nụ cười đó là có ý gì nhưng anh không quan tâm vì sau đấy Geonwoo hình như từ bỏ rồi.
"Không cần đâu ạ."
Nói rồi cậu cùng giỏ trái cây đi mất, để lại Park Dohyeon với sự hả hê nhưng đâu có lại vẫn xen lẫn chút khó xử, khó chịu. Hôm nay anh làm như này liệu tên đó có nói với Hyeonjoon nay không?
Park Dohyeon khẽ đóng cửa, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, dù cho trong nhà lúc nãy là sự yên lặng, nhưng anh biết rõ sự tĩnh lặng ấy là khúc dạo đầu cho một cơn lốc mang tên Choi Hyeonjoon.
.
.
Ta nói máu liều nhiều gấp đôi máu não...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top