24. Mối nguy

Đúng bảy giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên trong căn hộ yên ắng. Hyeonjun giật mình rời khỏi màn hình bảng vẽ, vội vàng chạy ra cửa. Khi mở ra, trước mặt cậu là Park Dohyeon, tay bưng khay thức ăn, còn khoác theo một làn hương quen thuộc của chai nước hoa mùi gỗ mà anh yêu thích.

"À... chào anh."
Cậu hơi lúng túng, hai tay buông thõng, đứng chết trân nơi khung cửa.

"Không tính để tôi vào nhà à?"
Dohyeon nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cậu đang dán mắt vào khay đồ ăn chứ chẳng có ý định nhường lối.

Hyeonjun thoáng đỏ mặt, giật mình lách qua một bên mở lối cho anh. Dohyeon ung dung bước vào, đặt khay thức ăn lên bàn rồi bắt đầu dọn ra từng món.

Phía sau, Hyeonjun đưa mắt liếc nhanh màn hình vẽ vẫn còn sáng. Công việc dồn lại mấy ngày nay vì cậu ngất xỉu hôm trước, giờ vừa khoẻ lại đã tranh thủ làm bù, chưa kịp ăn gì chứ đừng nói đến nấu nướng. Việc có người mang đồ ăn tới tận nơi lúc này... nghe ra cũng không tệ chút nào.

"Ăn tối thôi."
Dohyeon gọi, khi bàn ăn đã được bày biện gọn gàng, đầy màu sắc và mùi thơm.

Choi Hyeonjun lúc nãy đang lén nhìn bóng lưng với bờ vai rộng của Dohyeon, khi anh quay lại bắt gặp cậu, Hyeonjun chỉ biết giật mình quay đi, mặt truyền đến cảm giác nóng bừng lan ra hai tai.

"À... để tôi vào tắt máy lưu file đã."

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy vào bàn làm việc, cố giấu đi đôi tai đang nóng bừng. Luống cuống tay chân, suýt nữa bấm nhầm từ Ctrl+S thành Ctrl+Z, Hyeonjun khẽ thở ra khi cuối cùng cũng lưu xong file, rồi bước từ tốn ra tủ lạnh, cầm lấy hai ly nước cùng một bình thuỷ tinh lớn mang ra bàn ăn.

Nhìn một lượt bàn đồ ăn, chỉ là những món đơn giản nhưng nhìn kĩ lại thì chúng đều rất có ý nghĩa, hoàn toàn chỉ có những món cậu ăn được. Choi Hyeonjun biết bản thân rất kén ăn, cậu không ăn được nhiều thứ ấy vậy mà cả bàn đồ ăn anh nấu, đều không có những thứ mà con sóc nhỏ bị dị ứng hay khó ăn cả.

"Em đi làm lâu chưa?" Dohyeon mở lời khi đặt chén cơm trước mặt cậu. Lúc cậu chạy vào phòng tắt màn hình, anh đã kịp nhìn thấy bản vẽ còn dang dở chưa lên màu xong, thầm đoán cậu đang chạy job.

Hyeonjun nhận lấy bát cơm, cầm lấy đôi đũa trên tay, nhìn ngó một lượt nên xem sẽ gắp cái gì trước.

"Gần ba năm rồi, trước đó có làm công ty, nhưng giờ thì tự do vì tôi còn việc học nữa nên không thể theo đúng lịch trình công ty được."

Nói rồi cậu gắp một miếng mực xào bỏ vào miệng. Gia vị nêm nếm vừa đủ, màu sắc kích thích vị giác vô cùng nhưng lại không cay lắm, theo đánh giá thì là ngon.

Hyeonjun khẽ nhướng mày khi cảm nhận được vị của món đầu tiên. Ánh mắt cậu nhanh chóng hướng đến món trứng hấp núng nính, vàng óng trước mặt. Cậu lấy muống xúc một miếng nhỏ để thử vị, kết cấu rất mềm, béo ngậy khiến cậu gật đầu liên tục. Tiếp đến là húp một miếng canh rong biển, nước canh thanh ngọt tràn vào khoang miệng Hyeonjun, làm dịu cả cổ họng.

Từ nãy giờ Dohyeon ngồi đối diện, chỉ chăm chú nhìn Hyeonjun thử vị, anh không rời mắt khỏi con sóc trước mặt, môi bất giác mỉm cười.

"Anh biết nấu ăn từ khi nào đấy?"

Hyeonjun hỏi, mắt sáng lên. "Không những biết mà còn nấu ngon."

"Du học thì bắt buộc phải học nấu thôi. Ở bên đó không có nhiều quán Hàn."

Dohyeon nói, gắp một miếng bạch tuộc bỏ vào miệng, thở nhẹ ra khi vị vừa khít.

"Ngon thế này, sao không mở quán cơm nhỉ?"
Hyeonjun hỏi, giọng điệu lại nghiêm túc một cách đáng yêu.

Dohyeon bật cười. Anh chỉ nấu được mấy món cơ bản thôi, cũng không có thời gian học nấu nhiều, làm đi làm lại cũng thành quen, nhưng mà nói không ngoa chứ Park Dohyeon hôm nay nấu bữa này hơi bị áp lực, anh nêm nếm từng tí một, không dám đổ ào một phát ăn ngay, phải ngon là đúng rồi!

"Tôi làm cho công ty nước ngoài, lại còn giảng dạy. Em nghĩ tôi đào đâu ra thời gian để nấu nướng kinh doanh?"

"Nhưng thật sự ngon lắm. Người khác cũng nên được ăn thử chứ."

Dohyeon nghe xong liền cảm thấy cơm trong miệng ngọt hơn hẳn. Từ khi gặp lại cậu lúc về nước thì đến tận giờ anh mới thấy cái khuôn miệng xinh xắn đó thốt ra lời ngọt ngào như này đấy, đáng yêu quá rồi.

"Em thưởng thức là được rồi. Tôi chỉ cần như thế!"
Nói rồi anh cúi xuống ăn tiếp, ở đỉnh mắt anh thấy con sóc trước mặt đang ngừng hành động ăn uống lại. Choi Hyeonjun sau câu nói ấy giật mình nhìn anh, không rõ cậu nghĩ gì chỉ thấy một lúc sau cũng cúi mặt xuống ăn nốt phần cơm của mình, miệng thì khẽ mỉm cười.

...

Bữa tối trôi qua trong tiếng nói cười rộn ràng. Không còn ngại ngùng, không còn khoảng cách. Dohyeon nhìn Hyeonjun như thể đang nhìn một ai đó vừa quen vừa lạ - con sóc từng là của anh, giờ lại ngồi đây ăn cơm, hỏi han, trò chuyện như thể bốn năm chưa từng đứt đoạn.

Sau đó bọn họ nghỉ ngơi một chút rồi lại lấy sách vở ra học bài. Lúc sáng, vì còn mệt nên Hyeonjun chỉ cố gắng nghe giảng được khoảng nửa tiếng rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi, để lại Minseok và Wooje tiếp tục chiến đấu. Dohyeon nhìn thấy đỉnh đầu bé sóc nhỏ gục ngủ, không nỡ gọi dậy, chỉ nhẹ giọng giảng tiếp. Có lẽ vì thế mà Hyeonjun lúc này chăm chú nghe giảng, mày cau chặt như muốn dính vào nhau.

Bài hôm nay là trọng tâm kiểm tra, Dohyeon đã nhắc nên cậu càng lo lắng, không dám lơ là. Nhưng chỉ trong một hai tiếng ngắn ngủi, cả hai không thể học xong được. Thấy Hyeonjun căng thẳng quá mức, Dohyeon đề nghị nghỉ chút, order nước cho thoải mái rồi học tiếp.

Lúc Hyeonjun ra lấy nước, Dohyeon vô tình nhìn thấy điện thoại cậu sáng màn hình, hiện thông báo tin nhắn từ một cái tên lạ, avatar là cậu trai trạc tuổi hoặc nhỏ hơn chút. Nội dung tin nhắn khiến Dohyeon đôi phần thấy bất an. Khi Hyeonjun trở lại, vừa cười vừa gõ trả lời, Dohyeon càng chắc chắn đây là một "mối nguy"!

.
21:41
Choi Hyeonjun to Kim Geonwoo

.

Cậu ngồi xuống, vẫn nhắn tin qua lại với người kia. Anh lặng lẽ dõi theo từng ngón tay Hyeonjoon lướt trên màn hình điện thoại. Tin nhắn qua lại không ngừng, âm thanh gõ phím vang lên khe khẽ giữa khoảng không im lặng, càng Khiến Dohyeon cảm thấy như đang tàng hình ngay bên cạnh cậu. Park Dohyeon lúc này tựa hồ là một khoảng trống bên cạnh Hyeonjoon - một khoảng trống mà cậu hoàn toàn không buồn để ý tới.

.


.

Chỉ đến khi anh cầm lấy ly nước, cắm ống hút một cái rõ mạnh khiến âm thanh rít chói tai phát ra lớn đến nỗi tưởng chừng có thể rách cả ly nhựa, Hyeonjoon lúc này mới vội vàng đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn hiện sáng ở trong giao diện tin nhắn lúc này, Dohyeon không dám nhìn chằm chằm vào mặt kính, anh cũng chả thể đọc được nội dung bên trong, chỉ biết rằng hai bên nhắn qua lại rất dài, Hyeonjoon nhắn tin với anh chưa từng dài như thế, chỉ có anh mới là người gõ chữ nhiều, khó chịu thế nhỉ?

Cậu ngồi cạnh, răng cắn ống hút, nhìn chăm chú vào sách như thể chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại, sự thản nhiên ấy càng khiến anh khó chịu hơn, cậu coi chuyện lúc nãy là bình thường nhưng anh thì không, anh muốn nói gì đó nhưng những từ ngữ như mắc lại nơi cổ họng. Không khí giữa cả hai trùng xuống, lòng Dohyeon nặng nề vô cùng.

Trong lúc từng đợt khó chịu cuộn trong lòng Dohyeon thì bên ngoài cửa chính bỗng phát ra tiếng ấn mật khẩu mở khoá vào nhà, Hyeonjun cũng giật mình, cậu nhìn ra ngoài cửa cố gắng động não xem giờ này ai biết mật khẩu nhà cậu mà đến? Căn phòng như đông cứng khi chờ đợi bóng dáng sau cánh cửa ấy là ai và rồi Choi Hyeonjun nhìn thấy người con trai quen thuộc đang ở cửa kia, ly nước mém rơi khỏi tay, cậu sặc nước, hoảng hốt, luống cuống một cách khó tả. Trái tim cậu đập loạn nhịp, còn Dohyeon chỉ im lặng mắt đối mắt với người kia, anh biết người đó là ai.

.
22:15
Choi Hyeonjun to Cuộc đua tốt nghiệp

.

Sự xuất hiện của người thứ ba khiến căn phòng vốn đã ngột ngạt nay càng trở nên khó thở hơn. Son Siwoo vừa bước qua cửa đã khựng lại, ánh mắt sửng sốt khi nhìn thấy Dohyeon và Hyeonjoon cùng ngồi đó. Giỏ trái cây trên tay cậu ta suýt chút nữa rơi xuống sàn, tay run run chỉ về phía họ, miệng mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra nổi câu nào tròn nghĩa - chỉ là vài tiếng ú ớ, đứt quãng trong cơn bối rối cực độ.

Rồi một màn kịch câm lạ lùng diễn ra ngay trước mắt Dohyeon. Siwoo ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ dè chừng. Hyeonjoon nép lại bên cạnh Dohyeon, nhưng giữ một khoảng cách nhất định, không dám lại gần ai. Hai người ấy, thay vì nói, chỉ lặng lẽ trao đổi qua những tin nhắn, màn hình điện thoại sáng liên tục, như thể câu chữ có thể thay lời cho những cảm xúc chẳng ai dám nói thành tiếng.

Bầu không khí đặc quánh, nặng nề đến mức Dohyeon cảm thấy nếu im lặng thêm nữa, cả ba sẽ ngạt thở mất. Anh hít một hơi, lên tiếng phá tan sự gượng gạo:

"Chào cậu."

Siwoo khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt vẫn căng thẳng, chẳng lấy gì làm dễ chịu khi đối diện.

"Chào. Tôi là Son Siwoo. Tôi biết cậu là Park Dohyeon rồi, không cần giới thiệu thêm đâu."

Câu nói khép lại nhanh gọn, đẩy cuộc trò chuyện vào ngõ cụt trước khi nó kịp bắt đầu. Không khí giữa họ càng trở nên lạc lõng, Siwoo lại cúi xuống, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, tiếp tục nhắn tin cho ai kia, cho chính Hyeonjoon đang ngồi ngay đó.

Dohyeon khẽ cau mày. Sự lịch sự kia thật kỳ quặc. Lịch sự mà như muốn dựng lên một bức tường, vừa đủ xã giao nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạc lõng, khó chịu. Sao mà cậu ta có thể vừa lịch sự mà cũng vừa bất lịch sự đến thế nhỉ?

Nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp diện kiến phó chủ tịch hội bên, quả nhiên lời mấy đứa em anh nói đều là sự thật...

.
Choi Hyeonjun to Cuộc đua tốt nghiệp.

.

Chúc mọi người cuối tuần hạnh phúc <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top