23. Hồi tưởng

5 tiếng trước
17:00
Park Dohyeon to Park Jaehyuk

.

.

Dohyeon hạ điện thoại xuống, đặt hờ trên bụng, anh nằm yên trên giường, nhịp thở đều đều khiến điện thoại khẽ nhô lên rồi hạ xuống. Mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những gì Jaehyuk nhắn lúc nãy.

Quả thật anh đã không hề hay biết em ấy sống như thế nào trong bốn năm qua, sau cuộc chia tay không mấy êm đẹp đó, Dohyeon dường như cắt đứt mọi liên hệ giữa cậu và anh, đôi lần nhớ quá, Dohyeon cũng chỉ nhắn hỏi anh Sanghyeok vài câu vu vơ về tình hình Hyeonjun, những gì cậu nhận lại được vẫn luôn là "em ấy ổn".

Thi thoảng, khi nỗi nhớ dâng lên quá mức, anh lặng lẽ ra vào trang mạng xã hội của Hyeonjun , chỉ để rồi phát hiện ra người anh yêu sống lowkey đến mức... chẳng để lại dấu vết gì, từ khi chia tay chẳng cập nhật gì sất, chẳng có gì thể hiện rằng cậu đang buồn hay vui trong những tháng ngày sau đó. Cậu như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh một cách gọn gàng.

Và rồi thời gian cuốn anh đi, năm cuối đại học, rồi hai năm cho bằng thạc sĩ, việc học, nghiên cứu, lịch trình chất đống tựa hồ một cơn lốc. Dohyeon lao đầu vào việc học, cũng dần quên đi việc xài mạng xã hội, dần thôi tìm kiếm hình bóng cũ nhưng chưa bao giờ thật sự quên, chỉ là lặng lẽ đặt cậu vào một góc trong lòng, rồi sống tiếp.

Chỉ mới gặp lại chưa đầy ba tháng, nhưng có lẽ anh đã dần lờ mờ hình dung ra được cuộc sống 4 năm trước của con sóc đó chẳng hề dễ dàng.

Em ấy khi xưa từng thẳng thắn đến mức bướng bỉnh, từng ghét cay ghét đắng đồ uống có cồn, em kêu nó chỉ gây hại chứ chả giúp ích gì, ấy vậy mà sau bốn năm chia tay, em ấy biết uống rượu, không chỉ biết mà có lẽ cũng đã nghiện.

26 tuổi vẫn còn loay hoay ở năm tư đại học điều đó có thể xảy ra với một người từng là thủ khoa đầu vào, một người trong mọi kì đều đứng đầu danh sách học bổng hay sao?

Sức khoẻ thì yếu ớt, gặp chuyện buồn liền tìm đến rượu bia, cái thói quen mà trước khi cậu từng mắng anh rất nhiều vì anh từng muốn thử.

Choi Hyeonjun của hiện tại, lặng lẽ hơn, trầm lặng hơn và đượm buồn đến mức khiến người ta nhìn một lần là không nỡ rời mắt.

Cậu khác quá, khác xa với người con trai năm 18, 19 tuổi mà anh yêu. Nhưng không hiểu sao chính sự thay đổi ấy lại khiến tim anh như thắt lại. Không phải sự thất vọng mà là xót xa.

Vì bởi lẽ anh biết rằng, sẽ chẳng ai thay đổi nhiều đến vậy nếu họ chỉ trải qua một khoảng thời gian bình yên.

.

.
3 tháng trước
Lee Sanghyeok to Park Dohyeon

.

.

Đoạn tin nhắn trong quá khứ hiện về. Khi bọn họ chia tay, người đau lòng không chỉ có Dohyeon, mà còn có Lee Sanghyeok người anh đã chứng kiến chuyện tình của bọn cậu từ lúc chớm nở như một mầm cây đầu mùa, rồi cuối cùng cũng chứng kiến nó héo rũ trong chiều gió lặng.

Là anh ấy - người từng luôn miệng gọi cậu là "con sóc nhỏ của Park Dohyeon", là người đã không ngừng thở dài tiếc nuối cho mối tình mà ai nhìn vào cũng nghĩ rằng sẽ có một cái kết đẹp. Cũng là người năm lần bảy lượt đều muốn anh và cậu quay lại.

Bốn năm ở nước ngoài đó thật sự rất tồi tệ, đó là một chuỗi ngày khuyết thiếu. Không có Hyeonjun, cuộc sống trở nên lạnh lẽo, ban đầu là những đêm mất ngủ, về sau Dohyeon không ngày nào là thiếu được thuốc an thần, đã có đôi lần điếu thuốc lá đã được kẹp giữa hai ngón tay, chỉ cần một cái châm lửa là anh đã có thể thả làn khói ra từ miệng thế nhưng rồi lại thôi chỉ vì nhớ đến gương mặt của cậu khi nhăn mũi và nói "em ghét mùi thuốc lá."

Park Dohyeon cố gắng gồng mình hoàn thành chương trình học trong ba năm, cố thêm một năm đi làm như một cái máy. Nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn nên hết cách, anh quyết định trở về Hàn Quốc.

Ở đây ít nhất anh vẫn có bạn bè người thân giúp đỡ - cũng còn có một chút gì đó để gần hơn với quá khứ. Và Dohyeon về nước với một chút hy vọng nhỏ nhoi có thể nhìn thấy cậu từ xa, xem coi Choi Hyeonjun từng là của anh sống ra sao?

Chỉ là không ngờ dòng đời đưa đẩy như thế nào mà giờ đây không những được nhìn thấy Choi Hyeonjun, anh lại biết được cả việc cậu còn thương anh.

Điều đó khiến cho Park Dohyeon tin rằng quyết định về nước của anh là đúng đắn. Park Dohyeon nghĩ kĩ rồi, đợt này về phải làm cho rõ mọi chuyện, Choi Hyeonjun năm đó khi nói chia tay anh với lý do đã có người mới  , mắt lại đỏ hoe, khoé mi như trực trào nước. Đau lòng đến thế mà lại có người mới sao?

Để mà đây khi vô tình biết được rằng con người ấy vẫn còn yêu anh, Dohyeon một lần nữa được củng cố thêm cho cái sự nghi ngờ suốt bốn năm qua của mình.

Nếu trái tim cậu vẫn chưa đổi thay, vẫn đang hướng về anh thì Park Dohyeon này cũng có quyền được một lần đòi lại những gì từng bỏ lỡ.

.

.
17:30
Choi Hyeonjun to Park Dohyeon

.

.

Choi Hyeonjun kết thúc cuộc trò chuyện mà mặt mũi đỏ bừng, nóng ran đến mức có thể nướng chín quả trứng. Tim cậu đập thình thịch, trong đầu không ngừng tua lại từng câu chữ của Park Dohyeon, như thể muốn tra tấn cậu thêm lần nữa. Sao lại có thể thế được chứ? Rõ ràng bốn năm trôi qua rồi, vậy mà Park Dohyeon chẳng thay đổi là bao, ngoại trừ việc còn... nhây hơn, trêu chọc cậu trắng trợn hơn trước kia.

Thực ra, khi nhắn câu "vì tôi ở một mình", Hyeonjun đã tính toán kỹ càng. Đó là cái bẫy nho nhỏ, một phép thử được ngụy trang khéo léo. Cậu muốn biết xem rốt cuộc Park Dohyeon hiện tại đã có người yêu hay vẫn độc thân. Theo như kịch bản được dựng sẵn trong đầu, nếu anh ta đồng ý liền việc học ở nhà cậu sau khi nghe lý do đó mà không thêm thắt gì thì tức là đã có người bên cạnh rồi; còn nếu đáp lại bằng một câu "tôi cũng ở một mình" thì nghĩa là vẫn chưa ai chiếm giữ. Mọi chuyện diễn ra lúc ấy mà đúng như thế thì với cậu đó chỉ là sự vô tình thôi, cậu không có ý tò mò.

Thế nhưng... đời nào Dohyeon lại để cậu đạt được ý đồ một cách trót lọt. Ngược lại, hình như ngay từ khoảnh khắc cậu đánh ra tin nhắn kia, anh ta đã đọc được toàn bộ suy nghĩ thầm kín trong đầu cậu. Dohyeon chẳng những không sa vào kịch bản cậu dựng lên, mà còn cố tình đá lệch hướng, nhấn nhá bằng mấy câu trêu đùa kiểu "nhà phong thuỷ tốt, không có ma vãng lai đâu". Thế rồi, như để hạ gục cậu hoàn toàn, anh ta thản nhiên thừa nhận một câu rõ ràng: anh ta vẫn còn độc thân. Ngắn gọn, dứt khoát, như thể trả lời thẳng vào đúng điều mà cậu khao khát được nghe nhất. Lời nào là cậu hỏi anh có độc thân không đâu chứ? Trả lời như thế là toi cậu rồi.

Choi Hyeonjun chỉ còn biết chết lặng trong giây lát, mặt đỏ đến tận mang tai, như bị bắt quả tang giữa hiện trường. Lúc ấy trong lòng cậu như có một bầy sóc nhỏ nhảy nhót loạn xạ. Thật sự xấu hổ không để đâu cho hết!

Nằm dài trên giường, Hyeonjun lăn qua lăn lại, cái chăn bị vò đến nhăn nhúm. Cảm xúc vừa ngượng vừa hoang mang. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng, rồi cậu vội rúc đầu sâu hơn vào trong chăn, như thể chăn có thể che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng và trái tim đang đập loạn nhịp kia. Nhưng làm sao giấu được chứ? Ẩn sâu trong lớp chăn dày, cậu vẫn không kìm nổi mà cong khóe môi, mỉm cười một mình.

Thôi xong, hội đồng quản trị có lẽ phải tăng ca thêm rồi.






.
Chap nay hơi dài. Tại đêm tui chạy đồ án, moẻ máy lên thấy 10k mắt xem rùi nên tui tranh thủ giờ giải lao, tui soạn xong chap tui up luôn. Hẹ hẹ. Cảm ơn mọi người nhiềuuuu. Chúc mọi người thứ 7 hạnh phúc <33
Spoil nhẹ là Dohyeon sắp có một quả bom nổ chậm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top