20. Tận tình
18:19
Choi Hyeonjun to soạn giáo án
.
.
19:18
Choi Hyeonjun to Park Dohyeon
.
.
Tin nhắn vừa đến, Hyeonjun cũng nghe tiếng chuông cửa lúc này. Cậu ngồi ở sofa nhanh chóng bước ra cửa nhìn vào camera. Là Dohyeon thật.
Cánh cửa vừa hé mở, mùi hương gạo nóng hổi tỏa ra cùng hình ảnh Park Dohyeon đang đứng đó, hai tay nâng tô cháo còn bốc khói.
"A... a, chào anh." Hyeonjun khẽ cúi đầu, giọng nói có phần gượng gạo.
Cậu nhận lấy tô cháo bằng cả hai tay, chưa kịp cất lời cảm ơn thì một cái chạm nhẹ bất ngờ khiến cậu khựng lại. Bàn tay ấm áp của Dohyeon áp lên trán cậu, chậm rãi dò xét, đôi mắt anh nghiêng nghiêng nhìn xuống với vẻ tập trung đến mức Hyeonjun chẳng dám thở mạnh.
"Vẫn còn âm ấm. Chưa khỏe hẳn đâu." giọng anh trầm thấp, dứt khoát.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt Hyeonjun đỏ bừng. Cậu vội vàng xoay lưng, mang tô cháo đặt lên kệ bếp như thể đó là cái cớ duy nhất để trốn chạy khỏi ánh mắt kia. Nóng ở gò má, nóng lan ra đến tận vành tai, cậu chẳng dám chắc là do cơn sốt còn sót lại, hay vì sự gần gũi bất ngờ ấy.
Ngoài cửa, bàn tay Dohyeon vẫn còn lơ lửng giữa khoảng không. Anh rút về, nhét vào túi quần rồi khẽ đảo mắt một vòng khắp căn hộ, giọng bình thản vang lên.
"Hai nhóc kia đâu rồi?"
"Wooje đi mua đồ, còn Minseok đang tắm ạ." – Hyeonjun đáp, vẫn cố tình xoay lưng lại để bận rộn với mấy vật dụng trên bếp.
"À... để tôi mang thêm đồ ăn cho hai nhóc đó."
"Không cần phiền anh thế đâu ạ." lần này Hyeonjun gần như bật dậy khỏi chỗ, vội chạy về phía cửa, ngăn anh lại. Giọng cậu có phần hoảng loạn, lời nói vội vã chẳng giấu nổi sự bối rối.
Dohyeon đứng lặng một nhịp, ánh mắt như có tia lửa lướt qua người trước mặt. Từ đôi má hồng ửng cho đến vành tai đỏ chót, tất cả đều tố cáo sự lúng túng mà Hyeonjun đang cố che giấu. Anh bỗng thấy lòng mình dấy lên chút hứng khởi khó tả.
"Bộ tính để hai nhóc kia khó xử cả bữa ăn hả?" giọng anh kéo dài, cố tình dồn người đối diện vào thế bí.
Hyeonjun chưa kịp phản bác, Dohyeon đã hơi cúi xuống, ghé sát vào tai cậu. Hương nước hoa mùi gỗ tuyết tùnv thoang thoảng từ cơ thể của anh ùa tới, len lỏi vào từng khoảng trống trong trí nhớ, khiến tim Hyeonjun loạn nhịp.
"Anh tụi nhỏ còn ngại... thì nói gì đến hai nhóc đó."
"Ưm" Cậu lập tức lấy tay che tai, mặt đỏ bừng như lửa, vội vã lùi lại một bước, giọng nói lí nhí, run rẩy:
"N-ngại gì chứ? Tôi... tôi còn sốt nên mới đỏ mặt thôi..."
Tiếng cười trầm thấp bật ra từ Dohyeon. Đôi mắt anh cong lại, sáng rực sự thích thú. Bảo sao anh chẳng thể ngừng si mê cái con sóc nhỏ này - chỉ cần một chút trêu ghẹo thôi cũng dễ dàng khiến cậu rối loạn đến mức ấy.
"Thôi, không trêu em nữa. Để cửa nhé. Tôi về lấy đồ ăn mang sang cho Wooje với Minseok."
Dohyeon nhanh chóng quay lưng, bước đi. Anh biết rõ nếu còn nán lại thêm vài phút, có lẽ Hyeonjun sẽ ngượng ngùng đến mức ngất ngay trước mặt anh thật, đến lúc đó con rắn nhà anh sẽ bị cả hội kia hội đồng mất, anh Sanghyeok cũng chả cứu được.
Nghĩ lại thì chỉ mới tuần trước thôi, nếu anh dám trêu chọc như thế này, chắc chắn đã ăn ngay một cước từ cậu rồi. Vậy mà bây giờ, con sóc nhỏ ấy lại chỉ biết loạng choạng, không còn đủ sức dựng gai nhím tự vệ nữa mặc dù chẳng thể phủ nhận việc này một phần cũng là do cậu còn mệt nhưng điều đáng nói là chỉ cần nhìn nhận mọi thứ đơn giản thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra khoảnh cách của cả hai đã thu hẹp lại đáng kể rồi.
.
.
20:05
Choi Hyeonjun to soạn giáo án
.
.
Choi Hyeonjun không còn cảnh giác nhưng hội đồng quản trị của Choi Hyeonjun không phải chỉ là cái tên :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top