18. 2411 (1)
Jeong Jihoon to Lee Sanghyeok






.
.
Hai tuần sau
8:45
Han Wangho to Choi Hyeonjun

.
.
9:00
Han Wangho to Lee Sanghyeok



.
.
9:05
Lee Sanghyeok to Park Dohyeon

.
.
Sau đấy đoạn tin nhắn liền bị bỏ ngõ. Lee Sanghyeok không còn nhận được phản hồi của cậu em.
Park Dohyeon đọc xong tin nhắn, không nghĩ ngợi gì liền chạy ra ngoài nhấn chuông nhà "hàng xóm". Một tay cầm điện thoại gọi cho Hyeonjun nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút trong vô định, tay kia nhấn chuông cửa, 1 hồi, 2 hồi, vẫn không thấy động tĩnh gì.
Dohyeon lúc này đánh liều mở khoá nhà lên ấn thử dãy số ngày sinh của Hyeonjun, ổ khoá rung một tiếng rồi nháy đỏ, mật khẩu sai, anh thử lại một dãy số khác, vẫn là không đúng. Đèn đỏ lại nhấp nháy như một lời cảnh cáo, càng khiến nhịp tim anh đập cuồng loạn. Dohyeon lúc này hai tay bỗng run nhẹ, anh buộc phải gọi cho quản lý, đưa điện thoại lên tai chờ hồi âm bên kia, song ánh mắt lại bị hút chặt vào bảng số điện tử, không sao dứt ra được. Như bị thôi thúc bởi một bản năng mơ hồ, ngón tay lại lần lượt gõ 2, 4, 1, 1.
Bíp! Một vòng sáng xanh lăn quanh viền ổ khóa. Cánh cửa kêu "tách" một tiếng, mở ra.
Dohyeon chết lặng trong thoáng chốc, nhưng sau đó vẫn phải lấy lại tinh thần, vội vã tắt máy, đẩy mạnh cửa bước vào
"Choi Hyeonjun, em ổn không?"
Phòng khách mở ra trước mắt anh, và cái sáng 9 giờ ngoài kia bỗng trở thành một sự mỉa mai cho tình huống xảy ra lúc này. Rèm cửa ban công bay phần phật, gió lùa vào khiến không gian vốn sáng sủa lại nhuốm màu hỗn loạn. Trên bàn sofa và cả sàn nhà, lon bia lăn lóc, vài chiếc lăn đến tận góc tường, để lại những vệt ẩm ướt loang lổ. Không khí trong phòng nặng nề, mùi bia lạnh tanh hòa lẫn hơi gió khiến dạ dày anh cuộn lên khó chịu, mày Dohyeon khẽ cau lại.
Vì cùng chung một cấu trúc nhà nên anh không khó để kiếm được phòng ngủ của Hyeonjun. Anh bước nhanh, gần như chạy. Cửa bật tung, lập tức một luồng khí lạnh buốt phả ra, chạm vào da thịt làm sống lưng anh ớn lạnh. Điều hòa trong phòng đang chạy hết công suất, cứ như muốn đóng băng cả căn hộ vào giữa mùa hè, nhiệt độ này dành cho người ở hả, Dohyeon tự hỏi. Sau đó anh trông thấy trên giường nhô lên một cục cuộn tròn chỉ lộ mỗi chỏm tóc nhỏ.
"Hyeonjun?"
Anh tiến lại, thấy chiếc điện thoại rơi chỏng chơ dưới sàn, màn hình tối thui, pin đã cạn. Dohyeon vội nhặt lên, vứt sang một bên, rồi kéo tấm chăn ra thì thấy người trong chăn mặt nhăn nhó khó tả, hai tai và má đỏ ửng. Cả người cậu như đang bốc cháy, đối nghịch hoàn toàn với luồng khí lạnh đang bao phủ căn phòng.
"Hyeonjun! Nghe anh không?"
Anh vội đặt tay lên trán cậu, thoáng rụt lại vì độ nóng bất thường. Lay mạnh người, giọng anh khàn đặc, như đang tự cố gắng lôi kéo cậu ra khỏi vực sâu nào đó. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên mơ hồ, yếu ớt, rồi chìm dần vào im lặng. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run lên như không còn chút sức lực để mở ra.
Tim Dohyeon thắt lại, hỗn loạn bủa vây. Không còn thời gian để do dự, anh luống cuống tắt máy điều hòa, rồi cúi xuống, vòng tay qua vai và đầu gối cậu. Thân thể Hyeonjun mềm oặt, nóng bừng như một khối than đang cháy.
"Chết tiệt..." Anh nghiến răng, ôm chặt lấy cậu.
Chỉ vài giây sau, anh đã cõng Hyeonjun trên lưng, lao thẳng ra ngoài. Ánh nắng buổi sáng rọi qua cửa kính hành lang sáng loáng, bóng hai người đổ dài dưới chân. Những cư dân khác đi qua sững lại, ngoái nhìn với ánh mắt hoang mang, nhưng Dohyeon chẳng kịp để tâm.
Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất gào thét trong đầu anh: phải đưa Hyeonjun đến phòng khám dưới chung cư - ngay lập tức.
...
Ở phòng khám, Hyeonjun nằm bất động trên giường, làn da tái nhợt, đôi môi khô nứt, chỉ còn hơi thở đều đều chứng minh cậu vẫn còn ở lại nơi này.
Dohyeon ngồi ở chiếc ghế nhựa bên cạnh, mắt dõi theo từng nhịp nhỏ giọt từ dây truyền xuống cánh tay gầy guộc. Bàn tay cậu để lộ ngoài chăn, khớp xương lộ rõ, sắc gầy ấy đập thẳng vào mắt anh, như một mũi kim chọc sâu vào lồng ngực.
"...Sụt kí rồi." Anh lẩm bẩm, giọng khẽ đến nỗi chỉ mình nghe thấy. "Sụt rất nhiều."
Anh nhớ lại khoảnh khắc khi cúi xuống cõng Hyeonjun, toàn thân anh hẫng đi trong tích tắc. Trọng lượng kia quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến anh choáng váng, vì nó không còn giống như bốn năm trước. Ngày đó, bờ vai anh nâng đỡ một thân thể khỏe mạnh, còn bây giờ chỉ còn lại gánh nặng xơ xác, mong manh đến đáng sợ.
Dohyeon nắm chặt tay, ngón cái khẽ cọ vào lòng bàn tay, cố nén lại cảm giác nghẹn ứ trong cổ. Anh không cần bác sĩ phải giải thích thêm: làm việc kiệt sức, ăn uống thất thường, ngủ nghỉ chẳng ra sao - tất cả hiện rõ trên gương mặt này, cơ thể này. Bia thay nước. Mì gói thay cơm. Đấy có phải là thứ "cuộc sống trong mơ" mà em từng nói không, Hyeonjun?
Một thoáng căm tức lẫn bất lực bùng lên trong lòng anh. Căm tức vì sự cẩu thả với chính bản thân của cậu, bất lực vì anh biết mình không có quyền trách móc. Chỉ có thể ngồi đây, nhìn người nằm trên giường như đang ngủ say, và để trái tim bị vặn xoắn từng vòng.
Điện thoại trong túi rung lên, phá vỡ sự lặng lẽ. Dohyeon giật mình, lấy ra nhìn. Trên màn hình, tên Lee Sanghyeok sáng lên cùng chuỗi tin nhắn.
Anh nhớ ra lúc nãy, sau khi đọc đến tin "không liên lạc được với Hyeonjun", anh đã bỏ dở, chỉ còn lại bản năng cuống cuồng chạy đi tìm, hoàn toàn không để ý gì tới việc phải trả lời tin nhắn tiếp theo của anh Sanghyeok.
.
9:30
Lee SangHyeok to Park Dohyeon

.
Cuộc trò chuyện với Sanghyeok vừa khép lại, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Dohyeon cất điện thoại, mắt vẫn dõi theo dáng người nằm im lìm trên giường bệnh. Hơi thở của Hyeonjun đều đặn, từng nhịp truyền dịch nhỏ giọt xuống mạch máu khiến cậu như chìm trong một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Ánh nhìn anh bỗng dừng lại, ký ức bất chợt ùa về. Cái khoảnh khắc trước cửa nhà khi bàn tay anh gõ đại dãy số... Lúc đó, anh chỉ đang quẫn trí, trong đầu chỉ còn sự hoảng loạn và mong cầu một phép màu. Vậy mà cửa lại mở thật.
Giờ ngồi nghĩ lại, anh mới nhận ra: dãy số ấy chính là ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Một con số khắc sâu trong trí nhớ, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc nó lại hiện diện ở đó. Chẳng lẽ là trùng hợp? Hay... chính cậu đã chọn nó?
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cánh cửa bật mở. Minseok và Wooje lao vào, hơi thở còn gấp, đồng phục vẫn còn mùi nắng và mồ hôi. Có lẽ hai cậu vừa thi xong đã chạy thẳng đến đây.
"Anh Dohyeon!"
Họ chỉ kịp cúi chào nhanh rồi lập tức nhào đến cạnh giường. Ánh mắt vội vã lướt khắp người bệnh, trong giọng nói mang theo sự run rẩy khó che giấu. Dohyeon điềm tĩnh giải thích tình hình, kể lại kết luận từ bác sĩ. Chỉ khi nghe đến nguyên nhân là suy nhược vì làm việc quá sức, ăn ngủ thất thường, hai cậu mới dần bình ổn lại.
"Cảm ơn anh nhiều lắm." Wooje thở hắt, cúi người liên tục. Minseok cũng gật đầu, cảm kích chẳng nói thành lời.
Dohyeon khẽ gật, rồi đứng lùi ra sau, nhường chỗ cho hai người em ở gần Hyeonjun hơn. Anh nhìn bọn họ cúi xuống, lo lắng, rồi mới nhận ra: Hyeonjun hẳn đã được mọi người xung quanb yêu thương nhiều đến thế.
"Mà thầy..." Minseok ngập ngừng.
Dohyeon lập tức cắt lời, giọng hơi gấp:
"Gọi anh đi. Đây không phải trong trường."
Sự dè chừng trong cách gọi ấy khiến anh thấy khó chịu. Khoảng cách của hai chữ "thầy - trò" lúc này như một bức tường vô hình chèn ép giữa họ. Minseok thoáng khựng, rồi đổi giọng
"Dạ... Vậy sao anh vào được nhà Hyeonjun ạ? Anh mở bằng mật khẩu sao?"
Câu hỏi khiến tim Dohyeon chững lại. Ánh mắt Minseok dường như không chỉ đơn thuần tò mò. Như thể cậu đã biết... hay ít nhất cũng hiểu được ý nghĩa ẩn sau dãy số kia. Phải chăng Minseok đang thử dò xét, để xác nhận xem anh đã nhận ra điều đó chưa?
Khoảnh khắc ấy, mọi nghi ngờ trong anh bỗng kết thành chắc chắn: đúng, dãy số đó không phải trùng hợp!
Dohyeon nhìn thẳng Minseok một lúc, rồi dứt khoát đáp.
"Anh nhờ quản lý lên mở."
"Ra vậy..." Minseok gật đầu, giọng hạ thấp. "Em cảm ơn anh vì việc hôm nay. Giờ tụi em ở đây rồi, chút nữa anh Wangho thi đấu xong cũng sẽ sang đây. Không phiền anh nữa ạ."
Dohyeon khẽ nghiêng người, liếc nhìn Hyeonjun thêm một lần. Hơi thở vẫn đều, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng bên cạnh đã có Minseok và Wooje chăm sóc. Ở lại nữa, e rằng chỉ càng khiến tình thế thêm khó xử. Bởi mối quan hệ hiện tại giữa anh và cậu... vốn không đủ trong sáng để chịu đựng ánh nhìn của quá nhiều người.
Anh hít một hơi, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Vậy em chăm sóc cho em ấy nhé. Anh về trước."
Nói rồi, anh xoay lưng, bước đi.
Minseok nhìn theo bóng lưng ấy dần khuất ngoài hành lang. Đôi vai rộng nhưng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, lưng áo in hằn vết nhăn sâu, như thể vừa bị đè nặng bởi một gánh nặng vô hình. Minseok bỗng chậm rãi nhận ra - Dohyeon đã cõng Hyeonjun từ tầng trên xuống, đã ngồi đây chờ đợi cho đến khi có người đến thay mình.
Lo lắng cho người từng phản bội đến mức ấy... Thứ cảm xúc đó, Minseok chẳng dám gọi tên.
.
15:31
Lee Sanghyeok to Park Dohyeon




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top