10. Làm bạn (1)
19:20
Park Dohyeon to Park Jaehyuk
.
.
19:30
Choi Hyeonjun to Ryu Minseok
.
21:30
Ryu Minseok sau khi gặp được Hyeonjun và vào nhà, cậu để ý người anh của mình dường như không muốn nhắc đến chuyện đó nên chỉ đành im lặng mà coi phim, nói chuyện tán dóc cùng.
Cho đến khi đi về, Choi Hyeonjun có ra ngoài cửa đứng chờ Minhyung cùng Minseok. Hyeonjun biết nếu làm vậy kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nhóm người kia nhưng cậu nghe lời Wangho, lảng tránh cũng không phải là cách hay. Khi cánh cửa phòng 722 vừa mởi, lần lượt là Mun Hyeonjun, Jeong Jihoon, Lee Minhyung và cuối cùng là Park Dohyeon bước ra cùng với một người nào đó.
Cả hai bên đối diện nhau với tâm thế vô cùng bất ngờ, Mun Hyeonjun vừa nhìn thấy Choi Hyeonjun liền cứng khựng người, cậu cúi người vuông góc 90 độ để chào.
"Ủa, ơ, em c-chào anh Hyeonjun ạ." Cậu ta lắp bắp. Mắt họ Choi khẽ nheo lại, thằng bé sợ cậu đến vậy sao?
Choi Hyeonjun chỉ khẽ gật đầu chào. Cậu không nhìn anh nhưng ở đáy mắt cậu biết Dohyeon vẫn đang dán thẳng mắt vào người mình.
Park Jaehyuk tiến đến bỏ lại Dohyeon, anh tách dãy người đằng trước ra bước tới chào hỏi.
"Chào em, có nghe qua về em rồi nhưng nay mới gặp mặt. Anh là Jaehyuk, giảng viên trường đại học X."
Nghe đến đây, Hyeonjun tay đang đút trong túi quần liền rút ra cúi chào người đối diện một cách tôn trọng nhất, kế bên Minseok cũng cúi theo.
"Em chào thầy ạ."
"Không cần đâu, ở ngoài thì là bạn bè nhau hết, trong trường tính sau, đây là Jihoon, Mun Hyeonjun, Minhyung và Dohyeon, chắc em cũng biết rồi?" Anh Jaehyuk cười, điều đó khiến cậu cũng thấy thoải mái hơn.
Bọn họ khẽ gật đầu chào nhau. Ngoại trừ Jaehyuk ra thì bốn cái con người còn lại đều ra mắt với Hyeonjun bằng cách rất đặc biệt, khiến cậu nhớ mãi.
"Thôi, tụi em đi về đây, hai anh không cần tiễn tụi em xuống tận hầm đâu. Em chào anh ạ." Minhyung nói, con gấu ấy cười tươi khi bước đến Minseok vò đầu người bé hơn.
Lần lượt từng người chào tạm biệt rồi bước vào thang máy. Tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười đùa vẫn vang vọng một lúc trong hành lang, đến khi cánh cửa kim loại khép chặt, âm thanh ấy mới lịm hẳn, để lại một khoảng lặng dài đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình.
Chỉ còn hai người. Park Dohyeon đứng trước của căn hộ 722, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt anh, để lộ một vẻ điềm tĩnh khác thường. Còn Choi Hyeonjun, ngón tay đã chạm vào nắm cửa căn hộ số 721, sẵn sàng quay vào như thể chưa từng có cuộc gặp gỡ nào
"Cái bánh waffle đó, cho tôi xin lỗi chuyện sáng nay."
Bước chân Hyeonjun khựng lại, tay vẫn đặt trên nắm cửa. Lời xin lỗi bất ngờ khiến cậu hơi sững người, như vừa bị kéo bật khỏi một cơn mộng. Đảo mắt nhìn về phía anh, cậu buột miệng, giọng thoáng gắt:
"Ồ, ra là anh làm rơi chậu cây trước cửa nhà tôi à?"
Lúc nãy khi chuẩn bị đi xuống siêu thị mua đồ, cậu đi ngang qua phòng quản lí của tầng liền bị kéo lại đưa cho một hộp bánh ngọt, nói rằng của chủ nhà 722 gửi tặng làm quà xin lỗi vì đã làm rơi đất trước cửa căn hộ của cậu. Choi Hyeonjun cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản là thấy dễ chịu hơn một chút vì người kia đã biết ý, chỉ là không ngờ người đó lại chính là anh.
Dohyeon khẽ nhếch môi, lắc đầu, hai tay giơ lên như muốn chứng minh sự vô tội.
"Không, thủ phạm là cậu trai cao nhất lúc nãy. Tôi chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ thôi. Nhưng... em ăn chưa? Nghe nói bánh ở đó khá ngon."
"Vâng, Minseok khen bánh ngon, tôi cũng thấy vậy."
Hyeonjun nói, dù có không ưa nhưng cậu không muốn phủ nhận việc cái bánh đó khá ngon, như thế thì tội người làm bánh lắm, nói đến đây thì tay nắm cửa được đẩy xuống, cánh cửa tách ra, cậu hẳn đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện này sớm. Nhưng với Dohyeon, từng mảnh ký ức vụn vỡ về quá khứ lại khẽ động đậy. Anh nhìn Hyeonjun, khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi buông ra một câu:
"Khẩu vị của em... vẫn chẳng thay đổi nhỉ?
Hyeonjun đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người lớn hơn, lại cái kiểu quan tâm gì nữa đây?
Dohyeon chẳng bận tâm, giọng anh hạ xuống, dịu dàng nhưng lại khiến bầu không khí thêm ngột ngạt đi hẳn.
"Em vẫn luôn thích waffle...
"Chúng ta không hợp để nói mấy chuyện này đâu." Hyeonjun cắt ngang, lạnh lùng. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì từ người đàn ông kia. Sự quan tâm đó, dù chân thành hay chỉ là phép xã giao, với cậu đều trở nên gượng gạo đến đáng ghét. Người yêu cũ thì mãi vẫn là người yêu cũ, không thể đối xử như chưa có gì xảy ra
Dohyeon im lặng một thoáng, rồi thở khẽ.
"Vậy... chúng ta có thể bình thường lại với nhau không? Dù sao vòng bạn bè của tôi và em chồng chéo quá nhiều. Nếu cứ giữ khoảng cách này, người ở giữa sẽ khó xử lắm."
Dừng lại một chút, Dohyeon dường như muốn để Hyeonjun suy nghĩ kĩ cái lý do mà anh nêu ra, cuối cùng thì chốt hạ bằng một ví dụ thực tế "đặc biệt là anh Sanghyeok..."
Hyeonjun nghe xong suy nghĩ một lúc, cậu nhìn anh, tay vẫn giữ lấy nắm cửa. Anh ta nói đúng, giữa hai người còn có cả anh Sanghyeok, cậu lại vô tình quên mất mà không để ý đến cảm nhận của anh ấy, anh Wangho cũng đã nói cậu nên tập làm quen vì mối quan hệ của cả hai không phải muốn cắt đứt là đứt hoàn toàn được, giữa hai người vẫn còn rất nhiều mối liên hệ.
"Chúng ta làm bạn nhé?" Dohyeon yêu cầu, lúc này anh hạ hai tay xuống, tay phải đưa ra với mong muốn bắt tay cậu.
Ánh mắt Hyeonjun vô thức dừng lại trên bàn tay thon dài, vững chãi ấy, từng là một trong những điều khiến cậu mê đắm trong quá khứ. Hàng loạt ký ức cũ ùa về như sóng biển vỗ, từ cái chạm tay đầu tiên cho đến những lần nắm thật chặt khi cả hai còn hạnh phúc. Tim cậu nhói lên, nhưng gương mặt buộc phải giữ nguyên sự điềm tĩnh.
"Tuỳ anh." Nhưng sau cùng vẫn là không nên, cậu không bắt tay, không để cho sự tiếp xúc ấy xảy ra lần nữa. Chỉ dừng lại ở mức chấp nhận bằng lời nói, một ranh giới rõ ràng nhưng cũng đầy khắc nghiệt
Dứt lời cánh cửa đóng sầm lại, Dohyeon đứng đó, mắt dõi theo bảng số 721 trên cánh cửa. Anh im lặng thật lâu, rồi khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, không rõ là chua chát, nuối tiếc hay hài lòng
.
.
Mun Hyeonjun to Park Dohyeon
.
Hôm nay tui vừa thi xong giữa kì một môn chuyên ngành mà tui khá sợ. Dù biết là nói trước bước không qua nhưng có thể nói là trộm vía làm bài ổn áp phết, hehe. Thế nên là một phát tui up full 10 chap truyện lun cho hoàn thiện giai đoạn đầu của fic. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nho <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top