Chap 21: Palpitate
Palpitate (n): Sự rung động nhẹ nhàng, lại gấp gáp
Jaemin mở cửa vụt chạy ra khỏi kí túc xá, cậu lao tới phòng Renjun đập cửa ầm ầm nhưng mở cửa lại không phải là khuôn mặt mà cậu mong chờ.
Jisung nói Renjun sau khi về nước đã đi đâu không ai biết cũng chẳng thể liên lạc.
Khoảng không gian ngoài khí túc xá thường ngày vô số sinh viên đi lại cười đùa nhau giờ này bị bao trọn bởi màn đêm tĩnh mịch cô đơn, những tán cây xanh rờn cũng chẳng tỏ vẻ thân thiện nữa, và trăng cũng không sáng như mọi hôm. Jaemin lao đi trong vô định, hơi men nồng vẫn còn phảng phất trên người, mắt dường như nhoè đi nhưng cậu chẳng thể để tâm. Trong tâm trí cậu chỉ sót lại một hình ảnh duy nhất - cậu sinh viên năm nhất với mái tóc vàng óng thu hút mọi ánh nhìn, dáng người thanh mảnh, là một em bé má mềm. Cậu đang cười với ai vui vậy? Chẳng phải là Lee Donghyuck khoa bên sao? Từng hành động của cậu sinh viên từ lúc đó đều vô tình lưu lại trong tâm trí Jaemin khiến cậu sau này còn nghi ngờ mãi mình có phải biến thái không vậy.. Sau đó rất hiếm khi gặp được cậu ấy đi với bạn nhưng giọng nói dịu dàng đó, nụ cười vô tư hồn nhiên, đẹp đến mức nao lòng đó dẫu biết không phải dành cho mình nhưng cậu vẫn tỉ mỉ gom góp lại, cất giữ đi, ngày nào cũng lục lọi lại những mảnh kí ức cũ chắp vá vì không muốn quên đi nó. Renjun giống như thiếu niên của ánh sáng mà Jaemin khao khát muốn có được, dù chỉ là một tia sáng thôi cũng đủ để thiêu đốt cậu đến mức cháy bỏng, nhưng Jaemin ngốc nghếch lúc đó đâu có thể nhận ra tại sao lại như vậy.
'Có vẻ nhắn tin tán tỉnh Lee Donghyuck để thu hút sự chú ý thực sự là quyết định sai lầm rồi...'
Jeno nhíu mắt, anh nhìn thấy Jaemin vừa chạy vài bước lại ngã, đứng dậy chật vật. Jeno liền chạy đến dìu bạn
"Cậu đi đâu đây, sao toàn mùi rượu thế này"
Jaemin lờ mờ nhìn thấy người đang kéo mình dậy là Jeno, cậu loạng choạng bám vào tay anh rồi lại chồm dậy
"Tớ...tớ phải tìm được Renjun"
"Tìm Renjun?"- Jeno bất ngờ
"Phải...tìm Renjun...tớ phải tìm được cậu ấy...Renjun đi đâu...đi đâu rồi"- Jaemin vừa thều thào, vừa gắng gượng gọi tên Renjun.
"Tớ nghĩ trong tình cảnh như thế này cậu không nên đi đâu đâu, vả lại, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, cậu sẽ không về kịp được"
"Không..."
Jaemin gạt tay Jeno chạy một mạch về phía trước một cách vô định, nửa mê nửa tỉnh, cậu chạy mãi chạy mãi, trong màn đêm mịt mù, không có đích đến, cũng chẳng có điểm dừng.
Bờ sông Hàn điểm những đốm sáng lập loè xa xăm của những ánh đèn nơi thành phố không ngủ, Renjun đưa tầm mắt về phía đó, vô cảm hiện trên khuôn mặt em. Nhưng ánh mắt em không cố định ở một nơi, hàng tá tâm tư lại hiện lên trong đầu.
"Bịch"
Renjun giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, quay về phía sau cảnh giác, nhíu mắt để nhìn rõ hơn. Em cận nhẹ nhưng lúc này lại không đeo kính. Lờ mờ trông thấy dáng hình quen thuộc với chiếc áo khoác da màu đen và chỏm tóc xanh khói, dù chưa thể rõ ràng khẳng định, cơ thể em lại chợt không nghe theo lý trí vốn có mà dần dần buông lỏng đề phòng, tựa như một phản xạ tự nhiên. Người kia ngã nhoài ra sân cỏ, gào lên chửi bới, liên tục dùng nắm đấm trút giận lên nền đất.
"Mẹ kiếp"
Giọng nói này..
Em bước tới gần hơn một chút.
Người kia chệnh choạng khó khăn muốn đứng lên, mắt nhắm mắt mở, đầu óc cậu trống rỗng.
Không biết lý do nào khiến em tiến lại gần với người đó, để người ta bám vào chân mà đứng dậy.
"Na Jaemin?"
Người kia đột nhiên như tỉnh rượu, hai mắt căng ra nhìn người vừa gọi tên mình.
"Đúng là Jaemin...làm gì ở đây...sao lại..."
"HWANG RENJUN" - Jaemin ôm chầm lấy em.
Bị mùi cồn đột ngột xộc thẳng vào mũi, Renjun khó chịu giãy dụa, nhưng Jaemin nào có thể để em thoát ra như vậy. Cậu ta vòng tay xuống siết dưới eo em, kéo em lại gần hơn. Hai cơ thể áp sát vào nhau, người Jaemin như một khối nhiệt, toả ra hơi nóng khiến trong lòng em rộn rạo, mùi rượu lúc bấy giờ hoá thành những sợi tơ mỏng len lỏi vào khí quản, vào chiếc áo len em đang mặc, vào cả trong tâm trí rồi biến thành những rung cảm liên hồi làm em ngứa ngáy, mang theo xúc động không tên. Renjun vốn ghét mùi rượu...
Mà chỉ một chút nữa thôi, cái mùi ấy sẽ vương vấn
khắp người em, ôm ấp lấy em. Renjun sẽ không thích, nhưng hiện tại lại chẳng muốn kháng cự.
End chap 21.
--------------------------------------
ps: hellu mọi người ơi chuyện là chúng mình đã quay trở lại rùi đâyyyyy 💚 chúng mình đã hứa là sau khi thi đại học sẽ quay trở lại mà nhưng xin lũi các b nhìu nhìu là chúng mình xuất hiện hơi muộn:(( Thực ra sau khi thi cũng khá sì trét luôn á và tuần sau thì có điểm rùi
Nhưng chúng mình sẽ cố gắng hết sức để ra tiếp những chap còn lại cho mng đọc trong kì nghỉ dịch dài này nha 💚💚💚 yêu mng rất nhìu luôn á
từ chap này trở đi sẽ hay ho hơn khá nhièu nên mọi người theo dõi và ủng hộ chúng mình nha 🥺💚
Nửa đêm rạng sáng up ko bít mng mắng chúng mình ko nữa =)))
Chúng mình có thỉnh cầu siêu nho nhỏ là mng cmt chút gì đó để chúng ta có thể tán gẫu được hem iu iu mng lắmmmmm 🥰
À và sẽ có những phần hoặc vài chap không phải textfic như thế này nheee~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top