10
Lúc Xuân Minh tới nơi thì mọi thứ rơi vào hỗn loạn, đám đông vây quanh khu vực tổ chức cosplay để hóng chuyện, một số người còn giơ cao chiếc điện thoại trên tay để quay lại những thứ mà họ cho là thú vị.
Mắt cậu đỏ ngầu, vội vàng chen lấn qua nhóm người đông đúc để tìm kiếm một bóng hình.
*CHÁT*
Tiếng da thịt va chạm nhau chói tai khiến Xuân Minh- người vừa đến nơi xảy ra xô xát phải đứng hình chết trân tại chỗ.
"Cái tên này cướp bạn trai của người khác còn dọa nạt tôi, mấy người xem anh ta có xứng làm đàn anh của mấy người không? Đã gay rồi còn làm trà xanh đúng là không biết xấu hổ"
Cô gái với bộ móng tay màu đỏ chói mắt đang chỉ trích người khác một cách hả hê, khoanh tay đứng nhìn chiến lợi phẩm mà mình mới tạo ra rồi cười một cách đắc ý.
Mọi người xung quanh thi nhau bàn tán, có người thì nói thất vọng, có người thì không thể tin được mà bật khóc, có những người căm phẫn đến nổi cả tơ máu trong mắt.
"NÀY?"
Cô gái nọ giật mình, đôi mắt bắt đầu ánh lên nét sợ hãi, mếu máo cơ mặt rồi làm bộ làm tịch tỏ ra bản thân mới là người bị hại trước mấy trăm người đang dùng ánh mắt khinh bỉ dòm cô ta.
Người bị đánh thì vẫn cúi đầu ở đấy, trên má vẫn còn đỏ một bạt tay mà ai nhìn vào cũng biết lực không hề nhẹ, nơi bầu má còn bị tươm một chút máu do bị móng tay quẹt phải, ánh mắt vô hồn lơ đễnh nhìn xuống nền cỏ lạnh lẽo.
Tai Trí Tú ù đi không nghe rõ, chỉ biết vì mình là sự kiện của trường bị thành ra nông nỗi này, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, đôi vai gầy không thể mạnh mẽ chống cự mà run rẩy kịch liệt, khung cảnh nhìn xót xa vô cùng. Dung Hân đứng kế bên cũng không thể chịu nổi mà nhìn bạn khóc nức nở, em không thể tin được người mình yêu thương lại bị đánh ngay trước mặt mình, ra sức dỗ dành mong Trí Tú đừng khóc.
"Xuân Minh~~~ tay em đau quá"
Cô gái đi tới trước mặt cậu nũng nịu bị cậu một tay đẩy ngã xuống đất. Xuân Minh vội vàng chạy tới nơi anh đang đứng, ánh mắt đỏ ngầu ngấn nước, nắm lấy bờ vai run rẩy của anh mà mong anh ngước lên nhìn mình.
Cõi lòng cậu tan vỡ khi thấy người mình thương vì mình mà bị sỉ nhục, thậm chí còn bị đánh một bạt tay, đây là đả kích lớn nhất trong cuộc đời mà cậu từng phải chịu, gân trên trán nổi lên một cách giận dữ.
"Tôi nói cho cô biết, tôi không đánh cô nhưng nếu cô đánh người không liên quan một lần nữa thì tôi không chắc đâu, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay cô đối xử với tôi như thế nào, đồ khốn"
"TÔI NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT, TÔI VÀ CÔ GÁI NÀY KHÔNG QUEN NHAU VÀ TÚ KHÔNG LÀM GÌ SAI TRONG CHUYỆN NÀY CẢ, MỌI NGƯỜI BIẾT TÚ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO MÀ PHẢI KHÔNG? TÔI MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BÀN TÁN VỀ CHUYỆN NÀY VÌ NGƯỜI SAI Ở ĐÂY CHỈ CÓ CÔ TA THÔI"
Vừa dứt lời thì Xuân Minh đã nắm tay kéo anh đi mất, để lại những cặp mắt đầy khó hiểu nhìn vào cô gái vẫn còn than vãn dưới nền cỏ, không khỏi chán nản trước những gì cô ta đã gây ra.
Sau đó bảo vệ tống cổ cô ta ra khỏi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top