số mười hai
*Cảnh báo: chap nhiều chữ🥰*
☆
Choi Yeonjun sau khi đọc confession:
Jungkook -> Jisoo:
Jisoo -> Taehyung:
______
Kim Taehyung lần mò theo địa chỉ Kim Jisoo gửi, đứng trước cổng nhà Jungkook, tay cầm túi đồ lỉnh kỉnh: thuốc cảm, khăn giấy, nước cam, còn có cả cháo gà hâm nóng lại mùi thơm phức. Anh cứ loay hoay đứng đó, chần chừ mãi chưa bấm chuông. Một phần vì hồi hộp, phần khác là… sợ Jungkook mà thấy cái bản mặt mình sẽ tỏ ra tránh né.
Nhưng khi vừa đưa tay định chạm vào nút chuông, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Kim Taehyung?"
Taehyung quay ngoắt lại. Choi Yeonjun đứng ngay sau lưng, tay đút túi áo hoodie, cầm theo một túi thuốc y chang, khác mỗi cái bịch nước ép vị dâu.
Cả hai tròn mắt nhìn nhau vài giây.
"Ể? Chú em… tới đây làm gì?" – Taehyung hỏi, giọng nghi ngờ.
"Chăm người bệnh."
"Hơ…Trùng hợp dữ ha. Anh đây cũng vậy."
Im lặng. Một khoảng lặng kỳ cục trôi qua giữa hai anh em họ.
Yeonjun nhíu mày.
"Lạ. Jeon Jungkook đang né mặt Kim Taehyung cơ mà. Tự nhiên lại bảo ổng tới chăm? Thằng này bị sốt rồi mất lý trí luôn à?"
Taehyung cũng không khá hơn.
"Tưởng hai đứa này đang giận nhau chứ ta? Không hợp lý."
Cả hai đồng thanh:
"Kim Jisoo nhờ mày tới hả?"
"Kim Jisoo nhờ anh tới hả?"
Ba giây im lặng.
"Vãi chưởng." – Yeonjun chửi thề khẽ.
"Má cái con cáo già." – Taehyung thở ra một tiếng khâm phục. – "Nó sắp đặt hết rồi."
Đúng lúc đó, cánh cổng bật mở từ bên trong. Jungkook, mặc áo thun xộc xệch, mặt mũi đỏ au, ló đầu ra với nụ cười mừng rỡ:
"Jisoo noona, chị đến rồi à…"
Nụ cười đông cứng.
Ba người. Ba cặp mắt trợn trừng nhìn nhau. Sự im lặng bao trùm trong đúng 1 giây, rồi–
Choi Yeonjun – sau vài giây phân tích nhanh hơn cả AI – bất ngờ quay sang Taehyung, dúi mạnh túi thuốc vào tay ông anh.
"Giao lại cho anh đó. Em… em có việc gấp. Việc cực kỳ quan trọng. Khẩn cấp."
Cậu xoay người bước vội ra cổng, tay khua khua loạn xạ.
"Tao quên chưa bật nút nồi cơm á! Mẹ tao chửi mất! Byeee!"
Cánh cổng chưa kịp khép đã nghe tiếng chân Yeonjun chạy phành phạch biến mất vào hẻm. Vốn dĩ hôm nay định kiếm cớ đến làm hòa với Jungkook, mà Taehyung lại đùng đùng xuất hiện ở đây nữa, có phải Yeonjun nên biết điều một chút, nhường lại sân cho ông anh đáng thương của mình. Còn chuyện kia để sau đi.
Jungkook nhìn Taehyung đứng trước cổng nhà mình, tay cầm hai túi thuốc to đùng, ánh mắt... vô cùng không hiểu chuyện đời.
"Sao lại là anh? Không phải chị Jisoo bảo chị ấy đến à?"
Taehyung cười giả lả, đẩy nhẹ cặp kính râm lên mái tóc:
"À, nó có việc gấp... deadline đột xuất á, nên nhờ anh mang đồ qua cho em."
Jungkook gật đầu, mặt không cảm xúc:
"Vậy... cảm ơn tiền bối. Em cầm là được rồi."
Bàn tay chìa ra định lấy túi. Vậy mà đúng lúc ấy, Taehyung lại nheo mắt nhăn mặt, loạng choạng lùi lại một bước:
"Ui… chóng mặt quá…"
Jungkook giật mình, luống cuống:
"Anh sao thế?"
"À.. chắc nắng quá…" – Taehyung ôm trán, đóng vai đau khổ cực nhập tâm. "Cho anh vào một lát được không?"
Đứng trước ánh mắt ngây thơ của cậu đàn em, Taehyung chỉ thiếu nước ngã sấp vào lòng con thỏ ngô nghê cho tròn vai. Jungkook cắn môi, nhíu mày rồi chịu thua.
"Vào đi, để em lấy nước cho."
Không khí trong căn nhà nhỏ của Jungkook yên ắng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào tô cháo, và tiếng Taehyung lục lọi trong túi thuốc theo thứ tự mà Jisoo đã nhắn rõ từng bước như một bà mẹ trẻ đáng tin cậy.
Jungkook ngồi im trên ghế, mắt dán vào bức tường trắng phía trước, còn trong đầu thì mọi thứ đang rối tung. Mùi thuốc, tiếng nước sôi lục bục trong bếp, bước chân nhẹ nhàng của Taehyung qua lại, tất cả đều quá bình dị, nhưng lại khiến em cảm thấy ngột ngạt.
Kim Taehyung vẫn vậy. Dịu dàng, tinh tế, luôn biết cách chăm sóc người khác như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Hệt như trước kia, khi anh từng đưa em nhỏ về tận nhà chỉ vì một trận mưa bất chợt.
Hệt như hôm đó ở sân bay, khi anh cúi người, cẩn thận quàng chiếc khăn cho cô gái kia với ánh mắt… y chang lúc từng cúi xuống lau tóc cho Jungkook.
Hệt như tất cả những gì Taehyung từng làm với em, nhưng giờ lại xuất hiện ở một người khác.
Và có lẽ, với ai cũng thế.
Jungkook nuốt khan. Ngực em đau một cách kỳ lạ. Cơn sốt không phải thứ duy nhất đang thiêu đốt đầu óc em nữa rồi.
"Jeon Jungkook, mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ…"
Em siết tay, cố tỏ ra bình thường khi Taehyung quay lại với cốc nước ấm và vỉ thuốc đã được bóc sẵn.
"Jungkook, uống cái này đi, rồi ăn cháo nhé. Còn khăn anh để trong phòng tắm, tí anh đi ngâm thêm nước mát cho."
Jungkook nhìn vào mắt anh, và chợt thấy sợ. Không phải vì Taehyung, mà là vì chính bản thân mình. Vì những điều đang cuộn trào bên trong lồng ngực, cực kỳ mơ hồ, không mang tên gọi, nhưng rõ ràng càng không nên tồn tại.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Jungkook sẽ lại hiểu lầm, sẽ lại tự huyễn hoặc bản thân, và rồi lại tự làm mình tổn thương.
Em đặt cốc nước xuống, hít một hơi sâu, rồi cất giọng nhẹ tênh, nhưng lạnh hơn hẳn:
"Tiền bối Kim, em biết ơn anh… với tư cách là một người anh tốt bụng đã luôn giúp đỡ em, thật đấy. Nhưng…"
Giọng nói ngừng một nhịp, cổ họng nghèn nghẹn.
"Nhưng mà… em nghĩ, không nhất thiết tiền bối phải giúp đỡ em nhiều như thế. Sẽ khiến bạn gái anh hiểu lầm."
Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.
Taehyung đứng yên, tay vẫn cầm cái khăn còn ấm, chưa kịp đưa ra. Đôi mắt anh nháy nhẹ một cái, như thể vừa bị ai đó tát cho tỉnh dậy khỏi một giấc mơ buồn cười nào đó.
Rồi…
Anh bật cười.
Không lớn tiếng, không chế giễu, chỉ là một tiếng cười khẽ, thoát ra từ cổ họng, bất ngờ đến mức khiến Jungkook ngẩng phắt lên nhìn anh. Đôi mắt tròn xoe, bối rối và ngơ ngác.
"Bạn gái? Em nghe tin tức nhảm nhí này ở đây vậy bạn nhỏ?" – Taehyung hỏi, nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ.
Jungkook khựng lại, không đáp.
Trong đầu em thoáng qua hình ảnh quen thuộc: người con trai với mái tóc nâu ấm, cúi đầu quàng khăn cho một cô gái ở sân bay. Bức ảnh lan truyền trên mạng suốt mấy ngày trời, đến mức chính Jungkook cũng không dám tin rằng chúng là giả.
Taehyung thấy rõ sự lúng túng đó. Anh thở nhẹ, chậm rãi ngồi xuống cạnh em nhỏ.
"Cái tấm hình chết tiệt đó à?"
Jungkook mở miệng, nhưng không biết nói gì. Đúng là tấm hình đó. Chết tiệt thật.
Taehyung bật cười thêm lần nữa, nhưng lần này có chút gì đó dịu dàng hơn, pha chút bất lực:
"Cô ấy và anh không có gì, chỉ là một người bạn thôi. Lúc ấy vì thời tiết Hàn Quốc đột ngột chuyển lạnh, cổ từ nước ngoài trở về chưa kịp chuẩn bị đồ ấm, nên anh đã tiện cho mượn chiếc khăn đó. Không tin, em có thể hỏi Choi Yeonjun, nó biết đấy. Với cả... tấm hình được chụp từ lúc anh còn chưa biết em..."
Jungkook tròn mắt. Trong đầu như có ai vừa gõ mạnh một cú rõ đau.
Không phải bạn gái? Không phải tình cảm gì đặc biệt? Vậy thì…
Tim em đập lệch một nhịp. Mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa. Cơn sốt có vẻ… đang lan xuống tận ngực rồi.
Taehyung nghiêng đầu, nhìn biểu cảm đỏ bừng của Jungkook, cười khẽ:
"Bạn nhỏ ghen đấy à?"
Jungkook: "... Em không có!"
Jungkook khẽ lườm, nhưng ánh mắt đã không còn cảnh giác như trước nữa. Em bối rối quay đi, cố giữ giọng nghiêm túc:
"Dù sao thì… em vẫn nghĩ nên giữ khoảng cách."
Taehyung nghiêng người, hơi cúi xuống, để gương mặt hai người gần nhau hơn:
"Nếu anh nói… anh không muốn giữ khoảng cách thì sao?"
Taehyung chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook, ánh mắt không còn lành lạnh như lần đầu gặp, cũng chẳng mập mờ như những lần trò chuyện trước. Mà là một ánh nhìn rõ ràng, dịu dàng và chân thành đến mức Jungkook không thể quay mặt đi.
Anh nghiêng người về phía trước, từng chút một rút ngắn khoảng cách. Jungkook chớp mắt, lùi nhẹ ra sau nhưng lưng đã chạm vào thành ghế.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân.
Hơi thở của Taehyung phả nhẹ vào da mặt em. Tim Jungkook đập loạn xạ, môi hé ra như định nói gì đó, hoặc là cấm anh lại gần, hoặc là…
"Reng — Reng — Reng!"
Âm thanh điện thoại đột ngột vang lên inh ỏi, khiến cả hai cùng giật nảy.
Jungkook cuống cuồng bật dậy, tim vẫn chưa kịp hoàn hồn. Bàn tay vội chộp lấy điện thoại, liếc màn hình, "Jisoo noona".
Jungkook hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh rồi bắt máy:
"Dạ alo?"
Giọng Jisoo hào hứng vang lên ở đầu dây bên kia:
"Ê! Người chị cử đi giao yêu thương đã tới chưa?"
Jungkook thoáng khựng lại, đảo mắt nhìn Taehyung vẫn đang ngồi đó, ánh mắt còn mang vẻ gì đó… chưa kịp hạ nhiệt.
Em nhỏ ho nhẹ:
"Tae-Taehyungie hyung… tới rồi ạ."
Jisoo cười hề hề:
"Ế? Có mỗi Taehyung thôi à? Mà thôi kệ đi. Nó có làm đúng như chị dặn không? Đã mua thuốc với cháo chưa? Có đút em ăn chưa?"
"Chị—!!" – Jungkook thốt lên, đỏ bừng mặt, vội lườm về phía Taehyung đang cố nín cười.
"Gì gì?" – Jisoo cười gian – "Chị quan tâm mày thôi mà. Mà nhớ cảm ơn Taehyung nha, người ta lo cho em lắm đó, còn gọi hỏi chị đủ thứ. Thương chưa?"
Jungkook nghe đến đó thì lúng túng đến cực điểm. Cậu vội lắp bắp:
"Đ-được rồi… em cúp máy đây!"
Rồi vội vàng tắt máy trước khi Jisoo kịp "tố" thêm điều gì nữa.
Không khí im lặng lại bao trùm, nhưng lần này là im lặng… vì ngượng.
Taehyung chống tay lên má, nụ cười hình hộp tươi rói, híp mắt nhìn Jungkook:
"Đút ăn hả?"
"Không có nha!" – Jungkook trợn mắt, nhưng tai đã đỏ như gấc chín.
Taehyung nhún vai:
"Nhưng nếu em muốn… anh cũng không ngại đâu."
Jungkook: "…"
Taehyung: "Hay là muốn anh lau mồ hôi cho nữa?"
Jungkook: "Anh—!"
Taehyung cười thành tiếng. Trong khi đó, Jungkook mặt đỏ bừng, xấu hổ đến nghẹn, trái tim đập loạn. Và rõ ràng, cơn sốt trong người em lúc này không hoàn toàn đến từ virus.
______
Group chat: Jisoo, Jungkook, Yeonjun, Beomgyu, Haewon, Wonyoung, Sunoo:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top