số một
☆
Group chat : Soobin, Heesung, Kai, Taehyun
_____________
Yeonjun -> Jungkook
____________
Group chat: Soobin, Heesung, Kai, Taehyun
____________
Confession Trung học Wangjeon:
___________
[ Phòng làm việc chủ nhiệm Min ]
Giờ nghỉ trưa, hành lang trường học vắng vẻ hơn hẳn. Choi Yeonjun ăn xong bữa trưa tại canteen liền vội vàng đến tìm thầy Min - chủ nhiệm 10C3 - đồng thời là người phụ trách thi đua khối 10.
Không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng bởi tiếng quát mắng và tiếng cười cợt xen lẫn từ nhóm học sinh bị phạt. Yeonjun – đội trưởng sao đỏ, bước vào với vẻ ngoài chỉn chu, trên tay là tập báo cáo thi đua tuần.
Trước mặt cậu, một nhóm học sinh nam đứng thành hàng ngang, mặt mày cau có. Dẫn đầu là tên tóc nâu vừa rồi đánh nhau dưới sân trường, theo như lời thằng bạn thân của cậu thì là "thủ lĩnh" của cả đám, đang đứng tựa hờ vào bàn giáo viên với dáng vẻ thách thức. Chân hắn ta hơi khập khiễng, có vẻ do vết thương từ trận đánh nhau vừa rồi.
Thầy Min nheo mắt xét một lượt bản báo cáo, thở dài ngao ngán khi tên lớp mình chủ nhiệm vẫn giữ phong độ đứng nhất, từ dưới đếm lên.
"Chà, hóa ra tuần này lớp tôi lại có thêm trò mới à?"
"Vâng, thưa thầy. Tuần này lớp vẫn vi phạm nội quy khá nhiều, chủ yếu là đánh nhau, gây rối trong giờ học."
Min Yoongi nhìn sang "sấp nhỏ", chau mày:
"Cả lũ này vừa mới gây chuyện trong giờ ra chơi xong. Bị phạt đứng đây mà vẫn còn giỡn được!"
Nhóm học sinh im lặng trong vài giây, nhưng ngay sau đó, một số bắt đầu thì thầm rồi khúc khích cười.
Trong lúc thầy giáo và Yeonjun tiếp tục trao đổi, họ lại lén trêu đùa nhau.
"Ê đại ca, sao không xin tha đi, đứng đây lâu chán quá, đói sắp chết bọn này rồi."
Soobin gạt tay tên đó, vẫn giữ vẻ ngông nghênh:
"Đói tự chịu. Ai bảo chúng mày đánh yếu quá để bị bắt?"
Cả đám đàn em cười khổ, một đứa khác than thở:
"Nhưng đại ca nói đỡ thì thầy mới tha. Bọn em tin anh mà!"
Soobin khẽ nhíu mày, lười biếng đáp:
"Xin xỏ? Việc đếch gì tao phải xin? Đứng im đi, đừng làm mất mặt tao."
"Mất mặt cái gì... Chúng em đói chết đến nơi rồi đây này!"
Một trong số bọn chúng mất kiên nhẫn, năn nỉ Soobin nhưng lại vô tình đẩy nhẹ vai hắn ta. Do chân bị trẹo từ trước, Soobin lập tức mất thăng bằng và ngã thẳng về phía Yeonjun – người vừa quay lại sau khi nộp xong tập báo cáo cho thầy Min.
Ấy vậy mà chẳng hiểu định luật hấp dẫn gì lại khiến cho bàn tay đang băng bó của hắn đập thẳng vào bờ ngực của người nọ khi đang cố giữ thăng bằng, khiến cả hai sững người.
"Yaa. Làm cái gì thế hả? Có bỏ cái bàn tay thối ra không thì bảo!"
Soobin lúc này mới giật mình rụt tay về, bị nghe mắng liền nhăn nhó.
"Làm gì là làm gì? Chỉ vô tình ngã thôi mà."
Yeonjun thẹn quá hóa giận, cậu ngượng đến chín mặt mà tiếp tục phản bác lại:
"Tên điên. Rõ ràng là cái tay cậu mới... mới sờ soạng tôi."
Soobin nhướn mày, nhìn Yeonjun từ đầu đến chân rồi cười khẩy:
"Ăn nói cho đúng, ai bảo anh đứng ngay chỗ người ta ngã."
Mấy thằng nhóc nghịch ngợm phía sau không nhịn được cười khúc khích, càng làm cho Yeonjun thêm ngượng:
"Cậu..."
Không kìm được sự bực bội, Yeonjun vung chân đá mạnh một cước vào chỗ bị thương của Soobin, khiến cả nhóm học sinh ngỡ ngàng.
Ngay lập tức, Soobin vì đau mà khuỵu xuống, miệng kêu lên oai oái, mặt hắn tối sầm lại, nhìn thẳng vào người trước mắt:
"Anh bị điên à?!"
Yeonjun không hề nao núng:
"Điên? Tôi chỉ đang dạy cậu cách cư xử đúng mực thôi."
Cả nhóm đàn em của Soobin nín thở nhìn đại ca, không dám hó hé. Nhưng lúc này, hắn đã cảm thấy mất mặt thực sự. Nụ cười nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương:
"Tốt lắm. Nhớ mặt tôi đi, đội trưởng sao đỏ. Sẽ có ngày tôi trả lại đủ."
"Rầm!"
"Soobin, đủ rồi! Cậu nghĩ đây là nơi để cậu gây sự à? Ngày mai, tôi muốn gặp phụ huynh của cậu ngay tại đây!"
Thầy Min không giữ nổi bình tĩnh mà phát tiết, ghim chặt ánh mắt hình viên đạn vào hắn.
Hắn liếc nhìn Yeonjun, nén giận quay đi, còn cậu thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng chẳng thể nguôi ngoai cơn tức.
"Đáng đời."
Yeonjun rời khỏi văn phòng giáo viên, lòng đầy ấm ức. Bước chân của cậu gấp gáp, như muốn dồn cả cục tức vào sàn hành lang. Vừa về đến lớp học, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Jungkook, đang gục mặt trên bàn, ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì trên đời.
"Con thỏ thối này còn ngủ được, vậy mà mình phải ôm cả đống phiền phức."
Không kìm được, Yeonjun bước thẳng đến chỗ bàn Jungkook, dùng chân đá mạnh vào chân ghế, tạo ra một tiếng động lớn.
Jungkook giật mình bật dậy, hai mắt long lanh còn ngái ngủ, lơ ngơ nói bừa:
"Hả? Cái gì đấy? Cháy à?!"
Em nhìn quanh, rồi dừng lại ở Yeonjun, người đang đứng khoanh tay với khuôn mặt đỏ bừng. Jungkook nhíu mày, rồi bất giác cười khẩy:
"Ai to gan chọc tức bạn thân của tao vậy? Để tao dần cho."
Yeonjun nghiến răng, gằn giọng:
"Ai vào đây nữa. Một thằng ngông nghênh, ngang ngược, vừa mới ngã vào người tao đấy!"
"Ngã vào người mày? Kể tao nghe nào."
"Kể cái gì mà kể! Ngã vào người tao còn dá-"
Jungkook không kìm nổi tò mò:
"Dám làm gì?"
"Sờ ngực tao. Được chưa?"
Mặt Yeonjun ngày càng đỏ hơn, hai cánh môi mím chặt đến không còn một giọt máu. Jungkook chứng kiến trận lôi đình từ cậu, phụt cười trêu chọc:
"Hể?? Thế không phải là mày bị thằng đấy sàm sỡ à?"
Yeonjun bốc hỏa, lấy quyển sách trên bàn Jungkook quật nhẹ vào đầu em:
"Đừng có chọc tức tao nữa, con thỏ béo!!"
Jungkook ôm đầu, cười nhăn nhở, rồi nghiêng đầu, thắc mắc:
"Nhưng thằng nào gan thế? Đâu phải ai cũng có can đảm động vào Yeonjun nhà ta đâu."
"Cái thằng ất ơ cao lềnh khềnh lớp C3. Choi Sojon gì đó."
Jungkook vỗ trán bất lực:
"Choi Sojon? À! Là Soobin, Choi Soobin, đại ca khối dưới mà nãy tao mới nói với mày đó."
Yeonjun ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay, mặt vẫn đỏ bừng:
"Đại ca hay đại tướng gì cũng mặc kệ. Đụng vào tao là không xong với tao đâu. Choi Soobin....từ nay nó sẽ là cái tên không đội trời chung với Choi Yeonjun này."
___________
Acc clone Yeonjun:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top