32. Hurt 1 (Jenrosé)
Đúng như trong thông báo. Ngoài là party vui chơi ra Big3 International University còn tổ chức cả các cuộc thi cho học sinh sinh viên tham gia. Hiện tại là cuộc thi về âm nhạc
Jennie hồi hộp đứng gần cánh gà. 2 bàn tay nắm chặt vào nhau. Cô đã hứa đem giải nhất về cho Chaeyoung nhất định cô phải làm được. Nhưng mà nhìn mãi nhìn mãi cô cũng chẳng thể thấy được em. Chaeyoung thật sự không tha thứ cho cô sao?
"Tiếp theo chính là tiết mục đáng được mong chờ nhất của ngày hôm nay. "Someone you loved" do Kim Jennie cực phẩm khoa nghệ thuật sẽ biểu diễn" - tiếng MC hô to giới thiệu kèm sau đó là tiếng hô hào cổ vũ ở phía dưới
Jennie bước lên bục sân khấu. Ngồi ngay ngắn tư thế cả cơ thể thả lỏng các ngón tay bắt đầu lướt trên những phím đàn. Âm nhạc vang lên
🎶 "... I need somebody to heal. Somebody to know
(tôi cần 1 ai đó để xoa dịu. 1 ai đó thấu hiểu)
Somebody to have. Somebody to hold
(1 ai đó của riêng mình. 1 ai đó để ôm chặt)
It"s easy to say. But it"s never the same
(nói ra thì thật dễ nhưng sự thật thì không bao giờ như vậy)
I guess I kinda liked the way you helped me escape
(tôi nghĩ tôi đã thích cái cách mà em giúp tôi trốn khỏi những nỗi đau)
Now the day bleeds. Into nightfall
(giờ đây ngày dài đang rỉ máu. Cho đến tận đêm khuya)
And you"re not here. To get me through it all
(và em thì không còn ở đây giúp tôi vượt qua tất cả nữa rồi)
I let my guard down
(tôi rũ bỏ sự phòng bị của mình xuống)
And then you pulled the rug
(và em lại quay lưng rời đi)
I was getting kinda used to being someone you loved
(tôi đã quen với việc trở thành một người nào đó mà em đã từng yêu) ..." 🎶
Jennie đã không biết rằng trong lúc cô hát phía dưới sân khấu kia có 1 người con gái vẫn lắng nghe cô hát. Rồi dần dần đôi mắt đỏ hoe lên. Cô gái đấy chính xác là Chaeyoung
________________
Chaeyoung sau khi nghe Jennie hát xong nàng dường như trở nên vô hồn. Rời khỏi nơi nhộn nhịp ấy. Nàng cứ đi cứ đi mãi chẳng biết là đã đi bao lâu mặc cho đôi chân đã mỏi nhưng nàng vẫn cứ chẳng biết đâu là điểm dừng của bản thân nữa. Rồi nàng bỗng dừng lại ở 1 gốc cây to lớn. Cách đó không xa là 1 con ngõ tối nhỏ. Nơi này...quen quá
FLASHBACK (In nghiêng đều là hồi tưởng)
Ngày hôm đấy đã là mùa xuân rồi nha tiết trời mới dễ chịu làm sao. Quan trọng là Kim Jennie cô đã trốn 1 tiết học đàn piano để đi chơi bóng rổ đó. Công nhận được làm những gì bản thân thích mới thật vui làm sao. Ở khu ngăn cách Big3 International Highschool và Big3 International University có 1 cái cây cổ thụ to lớn vô cùng. Bình thường sau khi chơi bóng rổ xong hoặc là trốn tiết học Jennie sẽ thường tới đây để nằm ngủ hóng mát. Nhưng cũng đã chiều tối rồi Jennie cần về thôi. Đi qua cái cây không xa chính là có 1 con ngõ nhỏ. Bỗng nhiên cô nghe đâu đó ra tiếng khóc, hình như là của nữ sinh nha
*thôi bỏ mẹ rồi không lẽ ma* - lồng ngực Jennie hiện tại đập vang hơn trống
Mang tiếng là sợ ấy vậy mà đôi chân Kim Jennie cứ theo bản tính tò mò tiến lại nơi phát ra tiếng khóc. Hình như là 1 cô bé... Mãi sau này Jennie khi nghĩ lại đều bật cười cảm ơn cái tính ngang bướng thôi thúc sự tò mò của bản thân đã để cho cô gặp được cái cô bé khóc nhè mà ban đầu cô cứ nghĩ là ma. Cô bé đấy chính là Chaeyoung
Hình ảnh lần đầu gặp em khiến Jennie chắc chắn rằng cô là phải lòng em ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi. Giây phút ấy em trông thật bé nhỏ, gương mặt lấm lem nước mắt, thu mình trong một góc tối mặc cho Jennie có đến hỏi han, nói chuyện cùng em. Ấy thế mà nó vẫn chạm được đến nơi mềm yếu nơi ngực trái kia của Jennie
Sau đó cô và em làm quen nhau mới biết Chaeyoung của cô khi ấy tính tình nhút nhát, không được xinh đẹp như những người bạn khác nên luôn bị bọn bạn bè xa lánh rồi mấy đứa đầu gấu khác lớp bắt nạt. Kể từ đó cô hạ quyết tâm nhất định sẽ bảo vệ em. Cũng kể từ đó ngày nào cô cũng dành thời gian qua lớp em dù cho cả 2 khi đó người thì học bên University người thì học bên Highschool. Jennie cũng chẳng bận tâm đâu. Cô luôn luôn dành thời gian rảnh của bản thân hay nếu có thể trốn học sẽ đều đến tìm em để dẫn em đi chơi, dẫn em đi ăn rồi dạy em cùng đàn cùng hát với mình nữa
"Này cục bột ơi cục bột"
"Không được gọi em là cục bột. Jennie có má bánh bao. Jennie mới là cục bột"
.....
"Bóng rổ em không biết chơi giờ đánh đàn em cũng đánh sai. Em kém quá"
"Phải rồi. Là do em luôn kém cỏi. Là em phiền phức"
"Ai nói. Ai dám nói cục cưng của chị là kém cỏi phiền phức. Nếu ai dám nói ra từ đó để chị nghe thấy chị nhất định sẽ đấm nó"
Dần dần rồi việc dựa vào Jennie bỗng trở thành 1 thói quen. Từ khi có Jennie cuộc sống của em trở nên có màu hơn. Thậm trí em quen với việc có Jennie tới nỗi lúc nào cũng sẽ đặt cô trong lời nói của bản thân
Nhưng rồi điều gì tới cũng sẽ phải tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top