7


Có thể đổi nền thành màu đen để nhìn cho dễ nha. Tại nền cái textfic nó màu đen ấy hê hê

---



























Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lớp học, Châu Kha Vũ lơ đãng liếc mắt ra ngoài sân trường. Các bạn học xung quanh ồn ào náo nhiệt, bọn họ không ngớt về một tin đồn gì đó trong trường. Mà đối với những loại chuyện này, Châu Kha Vũ không có hứng thú để quan tâm lắm.

Đứng dậy khỏi ghế, lách qua đám đông bạn học đang ngồi tám chuyện. Châu Kha Vũ đi tới cửa chính lớp học. Ngoài kia dường như đang có chuyện gì đó xảy ra, anh nghe loáng thoáng được những âm thanh nói chuyện hỗn tạp phát ra sau cánh cửa.

Vặn tay nắm cửa, đẩy nó ra. Trước mặt anh là một người nào đó, là một nam sinh, Châu Kha Vũ nhanh chóng phản ứng lại. Nam sinh kia ngước mắt nhìn anh, cái kính cận dày cộp đã che đi cặp mắt của người trước mặt. Thứ Châu Kha Vũ thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, rất rõ nét.

Nam sinh kia thấp hơn anh một cái đầu, nhìn anh rồi lại rất nhanh đã cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà. Những người phía sau đang cầm lấy điện thoại di động, toàn bộ đều hướng camera về phía anh và nam sinh kia đang đứng. Nhất thời, Châu Kha Vỹ đã hiểu hoàn cảnh hiện tại là như thế nào.

Nam sinh kia ấp úng mãi trong họng, Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần, nhàn nhạt lên tiếng.

"Tránh ra."

Châu Kha Vũ trước đến nay đều lạnh nhạt như thế, đối với những người thích thầm anh, anh lại càng xa lánh hơn. Đơn giản vì anh nghĩ, nếu như người đó thích mình mà mình không thích lại họ. Vậy thì ngay từ đầu đoạn tuyệt, ngay từ đầu phũ phàng còn hơn.

Nam sinh kia ngước mắt lên, lúc này Châu Kha Vũ mới có thể nhìn rõ ngũ quan của người này.

Nước da hơi đen, khuôn mặt tái thiếu sức sống, môi khô khốc không ngừng mấp máy. Điểm sáng duy nhất trên gương mặt người kia chính là đôi mắt. Tuy cách một lớp kính cận nhưng vẫn thấy được độ sâu và chút long lanh trong đó.

Mắt đẹp thật! Đó là suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu Châu Kha Vũ. Nhưng rất nhanh lại bị anh phủ nhận. Anh nghĩ rằng mình điên rồi, người trước mặt là một nam sinh, là con trai! Làm sao anh có thể có suy nghĩ đó chứ? Nhưng mà cũng chỉ là khen mắt đẹp, đâu còn gì khác nữa.

Những suy nghĩ ấy cứ băng qua trong đầu anh, khiến cho Châu Kha Vũ nhất thời cảm thấy có chút bực tức. Tại sao anh lại phải đấu tranh nội tâm chỉ vì một nam sinh ất ơ nào đó chứ?

"Tôi bảo cậu tránh ra cho tôi đi."

Anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi đám đông đang vây quanh chĩa thẳng camera về hướng mình. Nhưng nam sinh kia cứ đứng ngơ ngẩn ra đó, hệt như một bức tượng. Điều này khiến anh cảm thấy có chút bực dọc.

Người kia vẫn cúi mặt, không đáp lại hay có bất kì phản ứng nào. Châu Kha Vũ định lặp lại lời lần nữa, nhưng một giọng nói từ đâu đến đã chen ngang anh.

"Châu Kha Vũ, tại sao lại nói như thế? Cậu nói như thế Doãn Hạo Vũ sẽ khóc mất."

Những người khác xung quanh được một tràn cười hả hê. Châu Kha Vũ lại chẳng mảy may quan tâm tới bọn họ. Anh nhìn nam sinh đứng trước mặt, rồi lại thầm nhẩm lại cái tên vừa được nghe ban nãy: "Doãn Hạo Vũ".

Là "Vũ" nào nhỉ? Nếu là "Vũ" trong "vũ trụ" thì thật trùng hợp. Tên của anh cũng thế.

Anh quan sát biểu cảm của nam sinh kia, chỉ thấy cậu một mực nhìn xuống nền gạch. Hai má hồng hồng, tai cũng đỏ cả lên. Mái tóc có chút bù xù bị gió thổi tung, cả cái xoáy tóc tròn tròn nữa. Bất giác, Châu Kha Vũ cảm thấy cậu nhóc này có chút đáng yêu.

Châu Kha Vũ muốn mở miệng hỏi cậu ta định nhìn sàn nhà đến bao giờ, định giữ cái dáng vẻ bất động ấy tới khi nào? Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, một màn bất ngờ đã diễn ra trước mắt.

Anh cảm thấy nam sinh trước mặt mất đi trọng tâm, lao người về phía anh. Châu Kha Vũ phản xạ nhanh liền đưa cánh tay mình ra đỡ. Mọi chuyện diễn ra trong chốc lát, chưa tới năm giây.

Người kia đập đầu vào lồng ngực anh một cái khá mạnh, Châu Kha Vũ có chút đau mà nhăn mặt. Anh liếc mắt ra, chỉ thấy vẻ mặt thích thú của những bạn học khác đứng đó.

Rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại có thể đẩy người khác mạnh tới như thế? Tới nỗi suýt chút nữa, nam sinh này nếu không có anh kịp thời đỡ lấy, rất có thể đã ngã đập đầu vào đâu đó.

Anh siết chặt cánh tay mình trên vai nam sinh nhỏ bé, đưa mắt xuống muốn kiểm tra xem người kia thế nào. Cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, nam sinh kia ngước mắt lên nhìn anh.

Doãn Hạo Vũ nhỉ? Châu Kha Vũ vừa nghe những người kia bảo thế. Cậu ngước mắt nhìn anh, và cái ánh mắt sáng trong kia lại làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy xốn xang.

Cái đôi mắt đen láy, sâu như hố đen vũ trụ. Cảm tưởng nó có thể hút bất cứ thứ gì tiến lại gần, mà tâm hồn của anh hình như cũng đã bị nó thu hút vào trong.

Trái tim nơi lồng ngực đập lên từng tiếng vang dội. Nhất thời, Châu Kha Vũ muốn đưa tay lấy cái mắt kính cận ấy khỏi cậu. Anh muốn ngắm nhìn kĩ hơn đôi mắt ấy, Châu Kha Vũ không muốn vẻ đẹp của nó bị che khuất bởi một tấm kính dày cộp.

Tay phải anh buông ra khỏi bả vai nam sinh tên Doãn Hạo Vũ kia. Nó dần hướng lên, chầm chậm đưa lên cao hơn. Nhưng rồi, hành động này lại rất nhanh mà chững lại, khi Châu Kha Vũ bắt đầu nhận thức được mình vừa suy nghĩ những gì.

Anh tại sao lại muốn lấy cặp kính cận kia ra chứ? Vì sao lại muốn ngắm nhìn sâu vào đôi mắt của nam sinh kia? Và còn, tại sao trái tim lại đập loạn nhịp đến thế? Cảm giác này, có chút rung động khác lạ...

"Tránh ra, thật phiền."

Anh nhanh chóng đẩy nam sinh kia ra, buông một câu nói phũ phàng dành cho người trước mặt. Châu Kha Vũ muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, anh không muốn tâm trí mình bị chi phối vì một người mà anh trước kia còn chẳng biết là ai.

Người kia có chút chùng xuống, song rất nhanh lại hít một hơi sâu. Ngước ánh mắt kiên định lên nhìn anh, Doãn Hạo Vũ cất tiếng.

"Châu...à đàn anh Kha Vũ...em...em thích anh."

Một làn gió vừa vặn thổi qua, mang theo không khí dịu mát của mùa thu Bắc Kinh tràn qua hành lang lớp học. Thanh âm mềm mại cất lên khiến cho Châu Kha Vũ không khỏi bần thần trong giây lát.

Biết là người kia tới đây với mục đích gì, nhưng khi cậu tỏ tình, Châu Kha Vũ vẫn không nén được mà nơi đáy mắt khẽ run lên một cái.

Phản ứng này, trước kia những người khác tới nói với anh rằng họ thích anh, Châu Kha Vũ cũng chưa từng có cảm giác kì lạ như hôm nay...

Nam sinh trước mặt đưa ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận. Trạng thái lại y hệt như lúc ban nãy cậu tới, cúi gằm mặt và nhìn xuống. Song vành tai dường như đỏ hơn gấp nhiều lần.

Đám đông phía sau ồn ào mà la hét lên, bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía hai người bọn họ.

Châu Kha Vũ không muốn tiếp tục đứng tại nơi đây nữa, anh muốn trốn tránh. Trốn khỏi cái sự thật rằng, anh lại cảm thấy có chút rung động trước nam sinh tên Doãn Hạo Vũ này.

Thế là Châu Kha Vũ liền hắng giọng mình, cố gắng buông lời cay đắng tới người vừa tỏ tình với anh.

"Tôi ghét cậu."

Quả thật, lời này không hề sai. Châu Kha Vũ ghét người trước mặt, cái người có cái tên Doãn Hạo Vũ. Ghét vì cậu tự nhiên lại xuất hiện trước mặt anh, tự nhiên lại tỏ tình với anh. Ghét chính anh, vì đã trót rơi vào "hố đen" kia của cậu, vì đã trót có cảm giác rung động thổn thức với cậu.

Sau lời nói tàn nhẫn ấy, một tràn cười lớn vọng ra từ phía sau lưng Doãn Hạo Vũ, cũng là phía trước mặt của anh. Châu Kha Vũ thấy mắt cậu long lanh nước, đỏ hoe nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn đào tẩu thật nhanh, thật nhanh. Nếu còn ở lại, anh sẽ bị cái ánh mắt đau lòng kia giày xéo mất.

Châu Kha Vũ cất bước, bỏ mặc mọi thứ mà lách ra khỏi đám đông đang vây chật kín. Lướt qua Doãn Hạo Vũ đang đứng thất thần một chỗ mà đi thật nhanh về hướng cầu thang bộ.

Thoát được rồi, cuối cùng cũng thoát được khỏi những gì vừa xảy ra. Nhưng, thoát được đám đông, thoát được câu tỏ tình ban nãy. Liệu anh có thoát được cái ánh mắt thất vọng và đau lòng của Doãn Hạo Vũ ban nãy hay không?

Đáp án là không!

Những ngày tiếp theo, cả trường lan truyền đoạn video ngày Doãn Hạo Vũ tỏ tình anh thất bại. Nhóm chat chung dường như bùng nổ thảo luận, tất cả đều hướng mũi rìu về phía Doãn Hạo Vũ.

Mà Châu Kha Vũ cũng chẳng vui vẻ gì. Anh bị nhắc tới trong câu chuyện bàn tán của những bạn học khác. Bị hết người này tới người kia tìm tới hỏi này hỏi nọ.

Nhưng, tệ nhất chính là anh, anh vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi cái ám ảnh về đôi mắt kia của Doãn Hạo Vũ. Anh luôn nhớ tới cậu, nhớ tới cái dáng vẻ nhút nhát cúi gằm mặt, nhớ cái mái tóc bung xù đáng yêu, nhớ giọng nói mềm mềm như kẹo bông gòn.

Để rồi vào những buổi có tiết thể dục hoặc vào giờ giải lao. Chẳng biết thế nào, ánh mắt anh đều hướng về nơi có Doãn Hạo Vũ.

Nhìn người kia sinh hoạt, anh lại càng muốn tìm hiểu thêm về cậu hơn nữa.

Doãn Hạo Vũ, học lớp A năm ba, thành tích học tập tương đối tốt. Nhưng, cậu lại rất hay bị bạn bè khác bắt nạt, lôi ra làm chủ đề bàn tán, chửi rủa.

Châu Kha Vũ không biết tại sao lại thế, tại sao một đám người có thể lôi kẻ khác ra mà bắt nạt, mà ức hiếp. Là bạn học, đã không thể khiến nhau vui vẻ, tại sao lại làm ra những chuyện hủy hoại người khác như thế?

Một buổi chiều nắng nhạt, sân thể dục đông nghẹt người vì trận bóng rổ giao hữu giữa các lớp năm ba. Châu Kha Vũ đặt chai nước xuống, ánh mắt rất nhanh đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi ở hàng ghế xa tít.

Cậu liếc sang phải rồi lại trái, sờ sờ mắt kính cận của bản thân rồi lại cúi đầu xuống. Nom cứ như một cậu nhóc đang lén làm chuyện xấu, sợ cha mẹ phát hiện vậy.

Khoé miệng Châu Kha Vũ bất giác cong lên, lại bị Lưu Chương ở gần đó phát hiện. Y tiến tới đẩy đẩy vai Châu Kha Vũ, giọng điệu tò mò nói với anh.

"Mày cười? Cười cái gì? Nhìn về phía khán đài mà lại cười thế kia là thế nào? Nói!"

Châu Kha Vũ đối với những câu hỏi này vẫn một mực bảo trì im lặng. Lưu Chương thấy anh không hó hé gì lại nói tiếp.

"Thích ai rồi à? Có cần giúp đỡ không?"

"Rung động một chút."

Lưu Chương càng tiến lại gần, vẻ mặt không thể che được cảm xúc hưng phấn muốn hóng chuyện của mình. Là ai? Ai mà khiến cho Châu Kha Vũ mặt lạnh phải rung động thế kia chứ?

"Là ai thế?"

"Không tới lượt anh quản."

"Này này, sao không thể quản? Mượn danh nghĩa ca ca thân thiết, anh hỏi chút thì có sao?"

"Anh lo mà học hành chăm chỉ đi."

Châu Kha Vũ cười khẩy một cái, lại đảo mắt về hướng các bạn học đang ngồi. Mắt nhìn theo nhất cử nhất động của Doãn Hạo Vũ.

Lưu Chương ngược lại thì bắt đầu phát hoả, y đấm một cái vào tay anh, lên tiếng.

"Nè nè, đừng có ăn nói như thể anh mày là mấy đứa ất ơ lười học bị cho ở lại lớp thế nghe chưa! Anh mày là học trễ một năm vì lí do gia đình. Nhớ cho kĩ giúp."

"Anh lượn ra chỗ khác."

Châu Kha Vũ lên tiếng đuổi người, mắt vẫn dán chặt về phía hàng ghế trên khán đài nhỏ trong sân tập thể dục. Lưu Chương nhìn theo hướng mắt anh, lại thấy khán đài kia chật kín người. Đông như thế, làm sao mà xác định được mục tiêu kia là ai. Vì thế y lại sáp đến gần, lên tiếng hỏi.

"Là ai thế? Nói tao nghe xem nào? À thôi, tao chỉ hỏi thế này thôi. Người mày rung động ấy, có đẹp hay không?"

Châu Kha Vũ nhất thời dừng lại ánh mắt, dường như đang cẩn thận suy nghĩ. Qua một lúc, Lưu Chương thấy anh mỉm cười, một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt Châu Kha Vũ. Sau đó, là giọng nói trầm thấp của anh.

"Rất đẹp!"

-----

Mình viết quá khứ và hiện tại xen lẫn để dễ truyền đạt câu chuyện hơn. Nhưng mà cũng không quá rối đâu ha.

Đọc tới đây chắc mọi người nắm được đại khái rồi đúng chứ?

Thời cao trung tức cấp 3, Pat là một người trầm tính nhút nhát, ngoại hình xấu xí đem lòng thích Châu Kha Vũ là hotboy. Khi tỏ tình thì bị từ chối.

Còn Châu Kha Vũ cũng thích Pat, nhưng lại thích sau khi Pat tỏ tình (vì trước kia chưa gặp gỡ và không biết Pat là ai).

Hai người đều thích nhau, vậy tại sao hiện tại Châu Kha Vũ lại không nhận ra Pat. Tại sao Pat phải làm thế?

Đọc những chap sau :))

Fic sắp end rồi nha ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top