3
Phần 3:
-----
---
Châu Kha Vũ vội vã bật dậy khỏi chăn, anh chẳng thể ngờ người kia lại đến tận nhà anh thế này. Anh chạy một mạch ra khỏi phòng mình, nhanh chân đi xuống cầu thang, mặc dù thân thể bị sốt chẳng mấy dễ chịu, anh cũng không muốn cậu phải chờ.
Châu Kha Vũ mở cánh cửa nhà màu nâu nhạt ra, vóc dáng mảnh khảnh của người con trai dưới tuyết trắng xoá hiện ra, thật đẹp....nhưng cũng thật xót xa làm sao. Patrick nhìn thấy anh liền lập tức nở nụ cuời rạng rỡ, song rất nhanh đã chuyển thành nét mặt lo lắng.
Cậu bước từng bước về phía anh, dường như cẳng chân hơi căng cứng lại. Có lẽ là do đứng lâu nên bị tê rồi, hoặc cũng có thể là vì gió lạnh thấu xương làm nó đông cứng lại.
Châu Kha Vũ không rõ cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì? Xúc động sao? Đương nhiên rồi, người con trai nhỏ bé kia nghe tin anh bị sốt cao liền không màng thời tiết lạnh giá rét buốt mà đến thăm anh. Không màng tuyết rơi dày đặc mà đứng chờ anh lâu như thế.
Rung động sao? Chắc là không đâu nhỉ?
Cậu bước từng bước hơi chậm chạp, Châu Kha Vũ nhìn thấy liền không nhịn được mà cầm lấy cánh tay cậu mạnh mẽ kéo vào nhà.
Patrick bị anh đột nhiên kéo như thế, có chút giật mình không kịp phản ứng lại. Cậu loạng choạng cơ thể, chân này cũng vấp vào chân kia mà ngã nhoài người về phía trước.
Châu Kha Vũ thân thể không khoẻ khoắn như lúc thường ngày, làm sao có thể chịu được sức nặng của một người trưởng thành chỉ thấp hơn mình một chút chứ? Thế nên giây tiếp sau đó, cả hai người lảo đảo vài bước đã ngã ra đất.
Patrick chỉ kịp hốt hoảng hét lên một câu "cẩn thận", cậu tưởng chừng bản thân sau cú ngã đó sẽ đau lắm. Thế mà từ ban nãy đến giờ, thời gian trôi qua cũng không ít, cậu vẫn chẳng thấy đau đớn ở bất kì vị trí nào.
Cậu mở mắt, chỉ thấy bản thân hiện tại đang nằm đè lên người của Châu Kha Vũ, đầu đập vào lồng ngực ấm của anh. Patrick hốt hoảng bật dậy, đỡ thân thể anh ngồi lên, lo lắng hỏi.
"Dan, anh có sao không? Có đau ở chỗ nào không? Người hay đầu có bị đập mạnh vào sàn nhà không thế?"
Châu Kha Vũ khẽ thở hắt, một lúc sau mới trả lời cậu.
"Anh không sao hết, chỉ là thấy hơi choáng chút thôi."
"Em xin lỗi, là do em đi đứng không cẩn thận, hại anh ngã đau như thế."
Patrick cúi gằm mặt mình, trong giọng nói không giấu nổi sự áy náy và có chút buồn. Châu Kha Vũ tiến gần lại chỗ cậu, xoa đầu người nhỏ kia.
"Không sao thật mà, em không cần tự trách."
Patrick ngước lên nhìn anh, mắt chẳng biết từ lúc nào đã giăng một tầng sương mỏng. Châu Kha Vũ thấy vậy, thầm nghĩ Patrick thật đáng yêu, mắt cứ long lanh nước hệt như cún nhỏ ủy khuất.
Anh không kìm được mà nở một nụ cười ôn nhu, để rồi sau đó đến chính Châu Kha Vũ cũng phải giật mình vì phản ứng của mình ban nãy. Tại sao anh lại thế chứ? Tại sao trong một khoảnh khắc lại cảm thấy rung động? Tại sao trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh đến vậy?
Chỉ là do anh đang sốt, tâm trí mơ màng không rõ ràng mà thôi. Có lẽ là do nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể tác động đến trí óc, có lẽ là trái tim loạn nhịp cũng chỉ vì cơn sốt miên man kéo dài từ tận hôm qua. Vậy nên anh mới có cảm giác khác lạ này đây, một cảm giác rung động khó tả, Châu Kha Vũ tự trấn an bản thân như thế.
Patrick dìu anh về phòng, đặt Châu Kha Vũ nằm ngay ngắn lên giường, đắp chăn ấm lên người anh rồi mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ kế bên. Cậu lấy từ trong túi ra một túi giấy nho nhỏ, mở ra đặt lên bàn của tủ đầu giường những viên thuốc với đủ loại màu sắc. Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn cậu, anh lên tiếng.
"Này, em mua thuốc hay mua kẹo thế? Có phải bị người bán lừa rồi không?"
Patrick bĩu môi, phản bác nhưng giọng nói lại mềm mại hệt như kẹo bông gòn.
"Ai nói là em bị lừa á, còn lâu nhé! Em rất thông minh đó nha, chẳng ai có thể lừa dối em cả."
Châu Kha Vũ thoáng chột dạ vì câu nói kia của cậu, anh thầm nghĩ trong đầu mình: chính anh là kẻ đang lừa em đây, vậy mà em cũng chẳng hề phát hiện ra...
Anh im lặng, cậu lại tiếp tục.
"Thuốc này nhìn vậy thôi nhưng hiệu quả lắm."
"Ừ."
"Anh ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa nữa, anh ngủ liền tù tì từ tối qua tới giờ..."
Cậu đứng phắt dậy, nghiêm túc nhìn anh.
"Vậy không được, phải ăn mới có thể uống thuốc. Nếu không sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới dạ dày của anh. Nên là, anh chờ em chút, em sẽ nấu chút cháo cho anh."
Anh toan nói với cậu rằng không cần phải làm thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, vẻ mặt nghiêm túc cùng ngữ khí kiên định kia. Châu Kha Vũ lời tới cuống họng lại khẽ nuốt xuống, chỉ có thể gật đầu.
Patrick đã rời khỏi căn phòng nhỏ của anh cũng đã được khá lâu, nhưng mùi hương đào ngọt của cậu dường như vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Châu Kha Vũ phải thừa nhận rằng, nhóc con này không chỉ có gương mặt ưa nhìn, mà còn rất thơm.
Mỗi khi ở cạnh cậu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, không phải mùi hương gì quá lạ nhưng lại là là độc nhất, vì nó là của Patrick. Anh những lúc ấy chỉ muốn tham lam hít lấy, bởi nó khiến cho tinh thần anh bớt căng thẳng đi phần nào.
Và lúc này đây, trong phòng vẫn thoảng nhẹ mùi đào thơm mà anh lưu luyến. Châu Kha Vũ ngửi nó, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Anh thấy mình vẫn như thường ngày, đi chơi cùng đám anh em Oscar, vẫn đến trường học, vẫn sinh hoạt như mọi khi. Nhưng chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác thiếu vắng, mà chính anh cũng không biết là thiếu thứ gì nữa...
Rồi bất chợt, Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu, nhìn thấy Patrick gương mặt đẫm nước mắt đứng cách anh vài bước chân. Châu Kha Vũ gọi tên cậu, nhưng người kia không trả lời lại. Anh nóng lòng nói vọng về phía bên kia.
"Patrick, em đứng đấy làm gì thế? Nhưng mà, tại sao em lại khóc?"
Người kia mắt đỏ hoe nhìn anh, khóc nấc lên đầy đau đớn. Châu Kha Vũ thấy tim có chút nhói lên, Patrick lúc này mới lên tiếng.
"Em đã từng nói nếu như để em biết anh lại lừa dối em lần nữa, em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh đúng chứ?"
"Em..."
Anh khó hiểu, cậu sao lại nói đến chuyện này?
"Anh trước giờ cũng chỉ xem em là thú vui thoả mãn những trò cá cược của anh. Em ghét anh, em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa."
Nói xong, cậu liền quay người bỏ chạy, Châu Kha Vũ hoảng hồn, muốn đuổi theo. Thế nhưng bước chân anh dường như có một tảng đá vô hình đè nặng lên, khiến từng bước đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh muốn đuổi theo cậu, nhưng càng chạy, dường như khoảng cách giữa hai người lại càng bị kéo dài ra thêm.
Anh không ngừng gọi tên, nhưng cậu lại chẳng hề ngoảnh lại.
"Patrick! Patrick đừng chạy nữa. PATRICK!"
"Dan, anh sao thế?"
Châu Kha Vũ mở mắt, nhìn thấy cậu đang lo lắng nhìn mình. Thì ra, tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ tưởng chừng chẳng có chút đả động đến hiện thực, nhưng không hiểu sao lại làm trái tim anh trùng xuống, còn có chút đau đớn khó có thể diễn tả.
Anh lắc đầu mình, nói với Patrick đang nhìn anh.
"Không sao, vừa rồi anh nói mớ trong lúc ngủ thôi."
"Thế sao anh lại chảy nhiều mồ hôi thế? Hay anh khó chịu ở đâu à?"
"Không sao mà, anh ổn."
Cậu vẫn còn có chút lo lắng cho tình trạng sức khoẻ hiện tại của anh. Nhưng nhìn thầy người kia lắc đầu, tỏ ý mình vẫn ổn. Doãn Hạo Vũ cũng không nói gì thêm nữa, chỉ đưa bát cháo nóng hổi đến trước mặt anh.
"Ăn cháo thôi."
Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ ở nhà nghỉ ngơi. Còn cậu, hằng ngày sau giờ học sẽ đều ghé sang chỗ anh, thăm anh, nấu cho anh thức ăn và giúp anh uống thuốc.
----
______
Hehe up chap mới rùi nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top