C50

















______

Không cần Wangho nhắc, bản thân Siwoo cũng đã đinh ninh rằng lần này mình xong rồi. Anh chuẩn bị tâm lý hết cả, nên nói gì nên làm gì và nên thể hiện mình đã ăn năn ra sao để sống sót qua cơn tam bành của gã người yêu bình thường vẫn luôn mỉm cười gọi anh là công chúa.

"Có công chúa nào mà bị sấy khô cả gan như tao không trời?"

Làm gì có.

Nhưng rồi cho đến hôm nay, tức 28 ngày sau sự kiện kinh hoàng trên, Son Siwoo chỉ ước gì Park Dohyeon đã sấy mình thêm đôi ba lần nữa. Mắng anh cũng được, đánh đòn anh luôn cũng tốt. Chứ đừng tỏ ra bình tĩnh như vậy.

Trong suốt quá trình anh hồi phục, trông người kia không có gì khác thường. Son Siwoo đòi gì được nấy, cứ như anh chỉ vô tình cảm lạnh một cơn chứ chẳng phải rơi từ dàn khung xuống và rạn xương vậy.

"Chồng ơi anh xin lỗi."

Anh đã chủ động ôm ôm nó rồi lí nhí nhận sai như vậy đó, sau hơn 10 ngày lo lắng không yên.

Park Dohyeon nhướn mày cười, thật sự không có gì bất thường. Nó còn hôn anh rồi khen anh ngoan quá.

Anh muốn bảo, ngoan con mắt mày. Có tử hình tao thì cứ làm đi, đừng treo tao như thế!

Bồ anh có máu điên. Khỏi phải nhắc, anh nhớ kĩ, nhớ đậm nhớ sâu trong lòng. Vậy nên đừng trách anh lo xa, vì càng lặng yên chứng tỏ cơn điên của nó càng lớn. Và anh càng không có đường sống.

Hôm nay đi tái khám, chụp hình xong thì tháo nẹp sớm vì tay lành rất tốt. Về đến nhà, anh lần nữa thăm dò quả mìn đang đếm từng giây chờ đến giờ nổ là gã.

"Chồng ơi."

"Anh muốn xin cái gì?"

"Anh chừa thật mà."

"Haha. Em biết rồi. Ngoan."

Tuyệt vọng quá. Siwoo nhìn trời. Anh thật sự hết muốn ngoan.

_________











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top