C16

Sanghyeok đã sớm cảm thấy đầu óc mình trở nên nặng nề, nhân lúc bọn nhỏ đang túm lấy nhau chửi đổng lên thì anh lén lút chuồn êm sang một góc khác của căn nhà.

Rồi đút đầu mình vào tủ lạnh.

"Trời ơi... Buồn nôn quá..." Giọng mèo đen lí nhí.

Giờ thì anh đã biết lý do vì sao Hyukkyu muốn bỏ trốn ngay sau khi nhìn thấy đống rượu được bỏ vào túi nylon của siêu thị. Anh chỉ ước rằng lúc đó anh đã không giấu chìa khoá xe của lạc đà mà cùng nó tẩu thoát thì hay biết mấy.

"Bé dâu? Anh làm gì đấy?"

Cái giọng nói đượm ý cười của Jihoon vang lên ngay bên cạnh làm Sanghyeok tí thì chui luôn vào tủ lạnh. Tai anh mèo đỏ ửng, nhanh tay đóng tủ lạnh rồi lùi lại.

Mình vừa làm cái gì vậy trời!

"À... Anh... Anh chỉ..."

"Không sao. Em chưa thấy gì đâu."

Jihoon biết điều chữa cháy cho anh mèo. Chỉ là trong lòng lặng lẽ khắc ghi khoảnh khắc đáng yêu vừa rồi vào não bộ. Cậu nhắc nhở bản thân thôi không được cười nữa, rồi lại gần đỡ lấy anh.

"Mệt lắm ạ? Vừa nãy bọn nó ép uống ác quá..."

Sanghyeok lườm người nọ muốn cháy mặt, cố ý muốn gợi cho cậu nhớ lại cậu mới là người đã ép cả đám uống ác hơn bất kì ai khác. Mèo cam uống giỏi quá, chẳng biết đã nốc bao nhiêu vào người nhưng trông chẳng có vẻ gì là say cả.

Jihoon lờ đi sự lên án của anh, dìu anh hướng về phía cầu thang để lên tầng.

"Đi thôi ạ, bọn nó mà bắt được thì khỏi thoát."

Phòng Jihoon đã sớm bật điều hoà nên lúc này vô cùng mát mẻ. Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh, rồi âm thầm kết luận.

Bừa, rất bừa nhé.

Chẳng bằng một góc căn phòng lau 2 lần một ngày của con lạc đà mắc chứng sạch sẽ kia.

Anh ôm lấy chiếc gối bông hình chuối sau khi bị mèo cam ấn ngồi xuống giường, giày vò vài cái rồi ngước mắt lên hỏi nó.

"Anh không thấy Minseok đâu cả. Nó đi đâu rồi?"

Cậu đang mãi lục tìm trong ngăn tủ mấy liều thuốc giải rượu mà cậu mua sẵn từ trưa, nghe thấy câu hỏi của anh nhưng cũng phải một lúc mới trả lời.

"Minseok? Anh Siwoo kéo nó với anh Dohyeon đi mua thêm đồ ăn vặt rồi. Đi từ nãy cơ..... Đây, anh uống cái này đi đã. Sáng sẽ không đau đầu."

Cậu đưa anh liều thuốc và chai nước đã mở nắp, nhìn anh uống hết rồi mỉm cười ngả lưng xuống giường, bắt đầu than thở.

"Say chết em rồi... Anh ơi em say quá à..."

Sanghyeok nhướn mày, biết thừa là cậu chàng chỉ đang giả vờ. Anh nhịn cười, hùa theo cậu.

"Say lắm hả? Ôi... Phải làm sao để giúp Jihoon đây nhỉ?"

Môi cậu chàng đã cong lên một góc đến là rõ ràng, nhưng vẫn tiếp tục diễn nốt cho tròn vai. Jihoon vỗ vỗ bụng mình như mời gọi.

"Anh nằm đây, nằm với em lát là em hết say liền."

Hai tai anh mèo đen đã đỏ ửng, rặng mây đỏ kéo dài lên từ cổ. Trông anh chẳng khác gì một trái dâu chín mềm ngọt nước. Jihoon bất giác nhìn anh mãi, nhìn đến khi anh chịu thua mà ngả người gối đầu lên bụng cậu.

Cả hai chẳng ai nói gì.

Cũng chẳng hiểu nổi. Chỉ là trong giây phút ngắn ngủi này, có cái gì đó chậm rãi lên men trong lòng hai người. Không phải rượu, Jihoon nghĩ. Càng không phải đùa vui, Sanghyeok khẳng định.

Có lẽ là ái tình.

Sanghyeok bất chợt cảm thấy, anh đã đợi chờ lâu như thế, nếu lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội này... thì chắc anh sẽ chẳng còn sức lực nào để tiếp tục thầm thương người ta nữa.

Vậy nên anh mở lời.

"Jihoon này..."

"Dạ?"

"Em... Đã từng yêu ai chưa?"

Jihoon im lặng vài giây, xong khe khẽ thở dài.

"Rồi ạ. Nhưng chẳng đến đâu cả."

Sanghyeok cụp mắt, cảm thấy đủ loại mùi vị khó gọi tên bùng lên trong lòng.

"À... Chắc cô bé phải xinh lắm mới làm em để mắt tới ha?"

Jihoon bật cười, rồi cậu phủ nhận.

"Không ạ. Em còn chẳng biết người ta tên gì, trông ra sao, là nam hay nữ. Em chỉ biết người ta âm thầm đến bên đời em, làm em thương, rồi cũng bỏ đi không một tiếng động như cách người ta đến vậy."

Nhắc đến lại thấy vết thương hằn sâu trong lòng tiếp tục âm ỉ đau. Cậu cảm thấy mình hẳn là uống đến điên rồi mới kể cho anh nghe câu chuyện mất mặt đến khôn cùng này. Vừa định bảo anh chuyển chủ đề, thì cậu đột nhiên nhận ra điều kì lạ.

Người anh mèo đen cứng đờ. Và anh chẳng nói năng gì cả.

"Anh ơi?"

Tự nhiên cảm thấy bồn chồn, cậu muốn cúi xuống nhìn thử biểu cảm người kia thì bị anh chặn lại. Tay anh mèo hơi run, anh chồm cả người lên nằm trên người cậu. Mắt Jihoon bị anh dùng tay che kín, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc giữ lấy eo anh.

"Anh?"

"Jihoon à...."

Giọng anh có chút kì lạ, cứ như kiềm nén thứ gì dữ dội lắm.

"Người mà em nói... Cái người mà em vừa nói..."

Có lẽ hiều nhầm ý anh thành muốn nghe tiếp, cậu nhanh chóng tiếp lời để trấn an anh.

Nhưng những gì cậu nói, vô tình thành toàn cho giấc mộng hoang đường nhất mà Lee Sanghyeok cất giữ trong lòng mình suốt 7 năm trời.

"Người đó ấy ạ? À... Một người lạ đã liên tục tặng quà cho em suốt hơn một năm trời hồi em còn học lớp 9... nhưng chưa xuất hiện trước mặt em bao giờ cả. Em thương người ta, nhưng người ta lại lặng lẽ biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top